⬅ Trước Tiếp ➡
Bế nàng lên từ mặt đất lạnh lẽo không tốn chút sức nào đặt lên giường, hắn cũng không tính miệt mài hỏi sao nàng lại xuấthiện ở chỗ này? Ngục giam này không có khả năng có phụ nữ, huống chi là một cô gái phương Đông, cho nên chắc hẳn là tiên nữ do thượng đế đưa cho hắn rồi, Kha Tư Nhĩ vui đùa mà nghĩ như thế.
Bị người đàn ông ôm ngồi ở trên giường, Chân Khả một cử động nhỏ cũng không dám, hơi thở nguy hiểm của người đàn ông xa lạ làm nàng sợ hãi, huống chi bọn họ còn đang ngồi trên một giường.
“Nơi này là ngục giam, không có tôi bảo vệ, thì cô sẽ xong đời Bị cưỡng hiếp tập thể là bình thường, mà tự sát cũng vô dụng͟͟, bọn họ cực kỳ có khả năng sẽ cưỡng hiếp thi thể, cho nên, cô gái của tôi ơi, cô nan có thể cho tôi thứ tốt gì không?” Kha Tư Nhĩ mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Chân Khả đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt nhất định phải được.
Ngục giam? Chân Khả trước mắt tối sầm, như muốn hôn mê luôn, sao nàng lại tới ngục giam chứ?
Buổi sáng, Chân Khả thay đồ do Kha Tư Nhĩ chuẩn bị, và nàng còn tém gọn tóc vào tɾong nón.
Người đàn ông không chê cay mắt mà chấm một loạt rỗ, nốt ruồi đen lên trên mặt nàng, muốn người khác liếc nhìn nàng hơn một cái liền hết muốn dính tới.
Chân Khả cùng Kha Tư Nhĩ ở trên đường thì gặp mấy cảnh ngục, bọn họ nhìn thấy Kha Tư Nhĩ đều kinh sợ tôn trọng chào hỏi, tự động bỏ qua nàng, cũng không dám hỏi nhiều một câu sao lại có một người ở bên cạnh hắn.
Cái này làm nàng hiểu hắn thêm một chút, hắn ở ngục giam này cực kỳ có quyền uy, là người rấtcó năng lực bảo vệ nàng. Nhưng có người con gái nào lại thích ở tɾong ngục giam nguy hiểm chứ, nếu hắn có thể đưa nàng ra ngoài thì tốt rồi, hắn khẳng định có năng lực này, chính là phải xem hắn có nguyện ý hay không thôi.
Đi the0 hắn còn có mấy người đàn ông tɾong lao ngục nữa, nàng không muốn nhìn phía sau luôn, vì bộ dáng những người đó hung ác làm nàng muốn ói.
Sau đó Kha Tư Nhĩ mang nàng đi tới nhà ăn, muốn ăn gì cũng được, nàng liền cầm một phần sandwich chân giò hun khói cùng một ly sữa bò.
Mà tất nhiên thức ăn ngục giam không tốt rồi, nàng thấy mấy phạm nhân khác đều ăn bánh mì khô với uống một ly trà cả.
Nàng lại cùng Kha Tư Nhĩ đi xem nơi phạm nhân lao động cải tạo, trên mặt đất một mảnh hoang vắng, trừ bỏ đất thì chính là cỏ, cũng không biết bọn họ muốn ở trên mảnh đất này làm gì nữa.
Nàng cảm thấy không có gì đẹp, nơi tràn đầy tử khí trầm trầm làm nàng thật sự không muốn tới nữa. Mà sau này phải làm sao bây giờ, nàng cũng không quen ăn đồ Nga.
Chân Khả thật là gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt. Nàng rốt cuộc đã đi vào nơi quỷ quái gì vậy chứ? Nàng còn có thể tự biến đến Nga, mà nàng cũng không có đắc tội ai, vì sao lại ở chỗ này?
Cha mẹ sẽ lo lắng cho nàng, nhưng nàng lại không biết phải về như thế nào cả.
Nàng không muốn đi dạo nữa, nên kêu Kha Tư Nhĩ mang nàng trở về.
Mỗi lần Kha Tư Nhĩ mở máy tính ra, thì nàng đều sẽ nhân lúc hắn không chú ý, sau khi hắn phát hiện thì làm bộ mình đang xem TV, TV là hắn lấy từ ngục trưởng của ngục giam tới, vì hắn sợ nàng nhàm ċһán.
Nhưng ngay cả có thể mỗi ngày xem TV, nàng cũng sống một ngày bằng một năm, vì nàng không thích nơi này.
Hôm nay nàng thật vất vả mới thấy được mật mã, tâm tình kích động nhảy nhót bùm bùm.
Kha Tư Nhĩ như thường lệ muốn đi phòng giám sát ngục giam, trước khi đi còn hôn trán nàng, nói hắn phải đi, làm như bọn họ đã lâu chưa gặp nhau không bằng vậy, nàng thật là ước gì hắn nhanh lên đi, cọ tới cọ lui làm gì?
⬅ Trước Tiếp ➡