Lệ Hành cũng không biết tại sao tiểu nhân ngư cáu kỉnh, xem nàng căn bản là không muốn để ý đến hắn. Nhất thời hắn không thể nghĩ được cách nên dỗ nàng như thế nào. Có thể là gần đây bận rộn chưa thể chưa với nàng, cho nên nàng giận dỗi. Từ khi hắn mang nàng về đây, tiểu nhân ngư liền rấtdính hắn, hắn cũng thích tiểu nhân ngư thân mật với hắn như vậy.
Buổi tối Karis không chịu ăn cơm làm Lệ Hành ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn chưa thấy tiểu nhân ngư phát giận bao giờ, nên Lệ Hành cảm thấy nàng rấttốt tính, có thể làm nàng giận mình như thế, vậy là chỉ có một chuyện thôi, chính là chuyện giúp nàng tìm tộc nhân. Nàng đã biết mình lừa nàng rồi.
Karis dùng tuyệt thực để phản kháng hắn, nàng tức giận nên không ăn uống gì cả, nàng muốn cho hắn biết thái độ của mình, còn tɾong lòng thì nàng cảm thấy hắn sẽ đau lòng mình, sẽ không để mình bị đói. Nàng rấttức giận chuyện Lệ Hành lừa gạt nàng, một phần là do nàng đối với Lệ Hành cũng có chút hảo cảm, nàng rấtthích hắn quý trọng nàng như kho báu, mỗi lần đều dùng ánh mắt tràn ngập sủng nịch cùng tình yêu mà nhìn nàng, nàng rấtquen thuộc ánh mắt này, bởi vì chính cha nàng cũng nhìn mẹ nàng như vậy, cho nên đối với chuyện hắn lừa gạt mình cũng liền đặc biệt tức giận
Rõ ràng tiểu nhân ngư khi biết chân tướng sẽ rấtkhó chịu, trước kia hắn luôn lo được lo mất, sợ hãi nàng biết mình là lừa nàng, nhưng khi tiểu nhân ngư đã biết rồi, thì hắn không còn sợ hãi nữa, chỉ là đau lòng nàng không chịu ăn cơm, cuối cùng bị đói vẫn là nàng thôi, giận hắn được gì đâụ
“Bảo bối, tôi chỉ là quá sợ mất em thôi, sợ mình giúp em tìm được tộc nhân thì em sẽ trở lại biển rộng, tôi sẽ không còn gặp em được nữa.” Lệ Hành dỗ dành tiểu nhân ngư, nàng khá dễ mềm lòng.
“Hừ.” Karis vẫn không để ý đến hắn, bất quá nàng muốn ăn cơm, nàng rấtthích đồ ăn của con người.
Nhìn thấy tiểu nhân ngư bắt đầu ăn cơm, Lệ Hành yên lòng, bất quá chuyện này sẽ không trôi qua đâụ
“Em phải về biển rộng, hoặc là anh giúp Karis tìm được tộc nhân, bọn họ sẽ rấtlo lắng cho em. Anh không được gạt em nữa, nếu không sau này Karis sẽ không để ý tới anh đâụ” Karis đưa ra yêu cầu với Lệ Hành.
Nghe được lời tiểu nhân ngư nói, Lệ Hành vội vàng đáp ứng “Sẽ không lừa em nữa đâu, bảo bối, tôi sẽ lập tức sai người tìm tộc nhân của bảo bối. Bất quá tìm tɾong biển rộng là rấtkhó. Tộc nhân của bảo bối có thể thông qua cái gì liên lạc với bảo bối không? Hoặc là phát ra tín hiệu gì đó?”
“Có. Karis có thể thổi vỏ sò để liên lạc với tộc nhân đó,” Karis nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
“Vậy thì thật tốt quá Tôi có thể ghi âm giọng nói của bảo bối để dẫn tộc nhân lại đây.” Tưởng tượng đến chuyện tiểu nhân ngư tìm được tộc nhân xong sẽ liền rời khỏi hắn, hắn đau lòng đến mức sắp hít thở không thông. Bất quá hắn không muốn lại lừa gạt nàng nữa, có thể sống cùng nàng lâu như vậy, hắn cũng nên thỏa mãn rồi, nàng rốt cuộc cũng không thuộc về con người, ở bên hắn thì chỉ có thể đợi tɾong biệt thự này thôi, mà nàng vốn nên ở biển rộng tự do ngao du, không phải bị trói buộc ở bên cạnh mình.
Karis cũng vui vẻ gật đầụ “Vậy đi tìm vỏ sò trước đi, nhưng vỏ sỏ đó không giống bình thường đâụ”
“Được rồi, tôi sẽ phái người thu thập vỏ sò, đến lúc đó để bảo bối chọn.” Chuyện này phải phái ám vệ của gia tộc động thủ mới được, hắn mới tương đối yên tâm.
Trên biển rộng rải rác âm thanh của bảo bối, hấp dẫn tộc nhân nàng đi vào một đảo nhỏ xa lạ, nhưng tương đối an toàn, vì nó không dễ bị người khác phát hiện sự tồn tại của nhân ngư.