Chương 9
Cô ngơ ngác vài giây, "Không, em chỉ đi dạo thôi.."
Người đàn ông không nói gì thêm.
Nghê Âm nhớ lại những gì cô từng nhận xét về anh trước đây
Anh trai ngồi trên tủ lạnh.
Cô ho khẽ hai tiếng, kéo chặt chiếc áo choàng, chủ động nói "Lâu rồi không gặp, tổng.. tổng giám đốc Hạ."
Người đàn ông phủi nhẹ tàn thuốc, giọng điệu sâu kín hỏi ngược lại "Lúc nhỏ em cũng gọi anh là tổng giám đốc Hạ à?"
Ồ, vừa nãy chẳng phải anh cũng gọi cô là cô Nghê sao..
Mặt cô nóng bừng, giọng điệu sửa lại pha chút ngọt ngào mềm mại "Anh tư."
Trong nhà họ Hạ, Hạ Hành Dữ đứng thứ tư. Khi còn nhỏ, Nghê Âm không đọc được rõ hai chữ "Hành Dữ", nên thường theo sau lưng anh gọi anh là "anh tư".
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, Nghê Âm làm bộ hỏi chuyện "Anh về nước từ khi nào vậy? Em không nghe bố mẹ em nhắc đến gì cả."
"Thứ tư tuần trước."
Cô gật đầu hiểu rõ, "Dạo này anh thế nào?"
Nghê Âm định nói chuyện xã giao đôi câu, nhưng bất ngờ có tiếng đàn ông vang lên, phá tan bầu không khí "Tổng giám đốc Hạ, tìm cậu lâu lắm rồi, hóa ra cậu ở đây à "
Nghê Âm vội ngừng lời, Hạ Hành Dữ hơi nghiêng đôi mắt lạnh lùng, bốn người đàn ông bước vào, định đến gặp anh nói chuyện. Nhưng khi bất chợt thấy một người phụ nữ đứng trước mặt anh, họ đều ngẩn người, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Chuyện gì thế này?
Người đàn ông đi đầu nhanh chóng nhận ra gương mặt xinh đẹp nổi tiếng trong giới của Nghê Âm "Cô là cô Nghê Âm đúng không?"
Người đang nói chính là Trần Kiến của RM Jewelry, khởi nghiệp tại Hồng Kông, năm nay chuyển đến Thủ đô, ba người còn lại đều là các ông lớn trong ngành điện ảnh.
Nghê Âm gật đầu chào hỏi, ánh mắt của vài người lướt qua giữa cô và Hạ Hành Dữ, ánh mắt vô cùng vi diệu, trêu ghẹo "Tổng giám đốc Hạ, hóa ra cậu và cô Nghê đang trò chuyện, thật ngại quá, vậy chúng tôi xin phép đi trước đây.."
Nghê Âm nhận ra họ đã hiểu lầm, vội xua tay "Không có, vừa rồi tôi không cẩn thận đi nhầm vào đây, là tôi đã làm phiền rồi.."
Hạ Hành Dữ cúi xuống nhìn Nghê Âm, đôi mắt của cô như hồ nước tĩnh lặng bị gió thổi dậy làn sóng, má ửng hồng, đôi bông tai khẽ đong đưa bên cạnh chiếc nốt ruồi nhỏ ở tai phải.
Vài giây sau, giọng nói của Hạ Hành Dữ vang lên, giúp cô tránh đi những hiểu lầm không đáng có "Ra đây để nghe cuộc gọi công việc, tình cờ gặp cô Nghê, chỉ nói vài câu thôi."
Nghê Âm biết anh từng sống ở Hồng Kông, có thể nói tiếng Quảng Đông.
Mấy người nghe xong thì hiểu ra, ngay lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng đàn ông
"Âm Âm?"
Cô quay đầu nhìn lại, không ngờ đó là Tống Chiêm đi lên tìm.
Anh ta đi khắp nơi tìm Nghê Âm, bước vào và nhìn thấy khung cảnh bên trong, vẻ mặt cũng thoáng ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại, anh ta bèn chào hỏi Trần Kiến "Tổng giám đốc Trần, lâu rồi không gặp "
"Là anh Tống sao, lâu rồi không gặp.."
Tống Chiêm chào hỏi từng người, cuối cùng chú ý đến Hạ Hành Dữ đang đứng đối diện với Nghê Âm, anh ta ngạc nhiên, vội vàng đưa tay ra "Tổng giám đốc Hạ, chào anh, tôi là Tống Chiêm, nghệ sĩ trực thuộc Truyền Thông Tinh Sách, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâụ"