⬅ Trước Tiếp ➡

"Sâm Thụy sao? Hiện giờ đang phát triển mạnh trong ngành điện ảnh, không mấy ai có thể đối đầu được đâụ"
"Đúng rồi, nghe đồn cô ta có quan hệ cá nhân với một lãnh đạo cấp cao của Sâm Thụy, đến đạo diễn cũng phải dỗ dành, nếu là người khác dám nổi giận làm chậm tiến độ thế này thì bị mắng từ lâu rồi."
Lúc đó, một nhóm người lũ lượt trở về, không ngoài dự đoán là trợ lý đạo diễn vừa dỗ dành Nhạc Tinh xong "Nhanh lên, mau thay đồ cho Tinh Tinh của chúng ta. Đừng giận nữa nha Tinh Tinh, để họ chọn bộ nào phù hợp với em.."
Sau đó, ông ấy đến thông báo cho Nghê Âm vào diễn "Em bị cảm thế này có diễn được không?"
"Không sao đâu, đạo diễn Trần."
Nghê Âm vội vàng gật đầu, gương mặt có chút tái nhợt nhưng không hề có chút khó chịu vì chờ đợi quá lâụ
Nhìn cô, đạo diễn Trần không khỏi thở dài tiếc nuối.
Mới hai mươi ba tuổi, còn rất trẻ, không qua trường lớp đào tạo bài bản nhưng lại có năng khiếu bẩm sinh, ba năm trước nổi tiếng sau một đêm nhờ một bộ phim thanh xuân, nhưng vì không có hậu thuẫn, tài nguyên không theo kịp, sự nghiệp cũng gian nan..
Nửa giờ sau, đạo diễn thông báo mọi người vào vị trí. Các nhân viên phải đứng đợi trong gió lạnh suốt một hồi lâu, ai cũng muốn chửi thề thì Nhạc Tinh mới từ từ xuất hiện.
Cô ta xin lỗi đạo diễn, sau đó tươi cười nhìn Nghê Âm "Xin lỗi nhé Nghê Âm, để em chờ lâu, dù sao thì tạo hình của chị là quan trọng nhất, các vai phụ không quan trọng mà."
Nghê Âm khẽ cười đáp "Không sao đâu chị Tinh, chỉ cần không làm lỡ thời gian của mọi người là tốt rồi. Nhưng dạo này chị Tinh bị nổi mụn nhiều quá nhỉ, may mà hậu kỳ có thể cà da, nếu không thì có trang điểm đến mai cũng không quay nổi."
Sắc mặt Nhạc Tinh lập tức cứng đờ.
Một câu nói dịu dàng, nhưng sát thương vô cùng lớn.
Nhạc Tinh không đáp lại, giữ nguyên khuôn mặt căng cứng quay đi, những nhân viên xung quanh đang chờ đợi nhìn nhau cố nhịn cười.
Sảng khoái, quá sảng khoái.
Trời tối, đạo diễn cuối cùng cũng thông báo kết thúc ngày làm việc.
Sắc mặt Nhạc Tinh khó coi, là người rời đi nhanh nhất, Khương Bối Bối cùng mọi người tiến đến khoác áo cho Nghê Âm và giơ ngón cái khen ngợi "Chị Âm, chị quá ngầu luôn, một câu 'mụn lên nhiều' làm cô ta xịt keo luôn rồi."
Nghê Âm mỉm cười bất đắc dĩ, cô vốn dĩ không thích việc đôi co.
Trở về lều nghỉ ngơi, sau khi bị gió lạnh thổi suốt một thời gian dài, Nghê Âm ho khan, đôi tay đã lạnh cóng. Khương Bối Bối thấy cô như vậy thì lo lắng
"Chị Âm, chị đã bị cảm mấy ngày rồi, hay là đi khám đi?"
"Không cần đâu, uống chút thuốc là được rồi.."
Vừa uống nước, cô nhớ ra chuyện gì đó, "Điện thoại của chị đâu?"
"Đây ạ."
Nghê Âm mở màn hình điện thoại, nhìn thấy tin nhắn không lâu trước đó của Tống Chiêm
Anh sắp kết thúc sự kiện rồi, không đến đón em được, sợ bị chụp ảnh. Em tự qua đây nhé, anh sẽ đợi trên xe.
Là một ngôi sao hạng A, chỉ một chút tin đồn của Tống Chiêm cũng có thể leo lên top tìm kiếm. Suốt hai năm bí mật yêu nhau, Nghê Âm luôn phải cẩn thận từng chút một.
Hai người đã gần hai tháng chưa gặp nhau, hôm nay Tống Chiêm vừa hay cũng có mặt ở phim trường, nên anh ta hẹn cô tối nay đi ăn tối.


⬅ Trước Tiếp ➡