⬅ Trước Tiếp ➡

Dù mệt đến đâu, để gặp được anh ta, cô vẫn đồng ý.
Cách nhau không xa, những người khác trong nhóm đã rời đi, Khương Bối Bối đi cùng Nghê Âm, đặc biệt chọn con đường vắng người.
Gió lạnh bên ngoài thổi mạnh, Nghê Âm không ngừng ho, Khương Bối Bối giúp cô kéo chặt áo khoác, bực bội lẩm bẩm "Anh Tống đã cho chị leo cây ba lần rồi, khó khăn lắm mới được gặp mà chị còn phải lén lút như thế. Chị Âm ơi, anh ấy định bao giờ mới công khai chuyện của hai người vậy?"
Công khai..
Nghê Âm cúi mặt, giọng nhẹ nhàng "Tống Chiêm nói hiện tại sự nghiệp của anh ấy đang thăng tiến, không thể công khai được."
Đó là yêu cầu anh ta đã đặt ra từ sớm. Dù chuyện tình của họ trong giới không còn là bí mật, bên ngoài cũng từng xuất hiện tin đồn, nhưng anh ta vẫn chưa bao giờ thừa nhận.
Tìm được xe của Tống Chiêm, tài xế nhận ra họ, mời hai người lên xe.
Ngồi trong xe, Nghê Âm nhìn ra ngoài, từ xa thấy Tống Chiêm đang bước ra khỏi địa điểm tổ chức sự kiện. Anh ta mặc áo len đen kết hợp với quần túi hộp, khoác áo dạ màu xám, đôi môi mỏng và mũi cao, gương mặt đầy vẻ quyến rũ.
Anh ta nở nụ cười và vẫy tay chào fan hâm mộ. Đám đông bị bảo vệ ngăn lại vẫn phát ra những tiếng hét đầy phấn khích.
Ánh mắt đổ dồn về phía anh ta, người đàn ông ấy rực rỡ như ánh mặt trời.
Nghê Âm nhìn anh ta, cảm giác như có một khoảng cách không thể vượt qua.
Từ những năm cấp ba, Tống Chiêm đã là chàng trai tỏa sáng giữa trường. Cô bước vào giới giải trí chỉ để có thể đến gần anh ta hơn.
Cô từng mong anh ta sớm thành danh, bây giờ anh ta đã có hàng triệu người hâm mộ, còn cô lại không có quyền công khai cổ vũ cho anh ta.
Khi dòng suy nghĩ đang trôi dạt, cửa xe bỗng mở ra. Cô quay lại nhìn thì thấy Tống Chiêm bước vào, trợ lý và vài người khác theo saụ
Thấy Nghê Âm, họ chào "Chị dâụ"
Tống Chiêm lười biếng ngồi xuống bên cạnh Nghê Âm, "Mệt chết đi được, đứng suốt cả buổi chiềụ"
Anh ta nhìn cô "Em đã đợi anh lâu chưa?"
Người mà cô chờ đợi cuối cùng cũng ở ngay trước mắt, trái tim Nghê Âm chợt thấy ấm áp hơn chút, cô lắc đầu "Không đâu, em mới đến thôi."
Anh ta nắm lấy tay cô, nhíu mày "Sao tay em lạnh thế này, lạnh lắm à?"
Cô lắc đầu bảo vẫn ổn, Tống Chiêm nghe thấy giọng cô thì hỏi "Em bị cảm à? Giọng khàn quá."
"Vài ngày trước em bị nhiễm lạnh.."
Anh ta sờ trán cô, sau đó bảo trợ lý lấy nước nóng cho cô uống "Không phải em nói khoảng bốn giờ là xong việc rồi sao, sao hôm nay làm muộn thế?"
Nghê Âm vốn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng Khương Bối Bối ngồi sau lại không nhịn được mà than vãn "Cũng tại Nhạc Tinh lại phát bệnh công chúa, hại chị Âm đang ốm phải chờ cả buổi chiềụ"
Tống Chiêm hơi sững người "Chuyện này là sao?"
Khương Bối Bối kể lại chuyện chiều nay, Tống Chiêm nghe xong thì cười lạnh "Trước giờ cô ta vẫn thế, nhảy nhót trong giới này. Sớm muộn gì anh cũng dạy cho cô ta một bài học. Em đừng để ý đến cô ta, bạn gái anh xinh đẹp lại diễn hay như vậy, đến khi phim ra mắt thì khán giả đâu có mù."
Nghê Âm cười nhẹ nói không sao, cô hỏi "Dạo này anh bận lắm hả?"
"Sắp xong rồi, phim sắp đóng máy rồi."


⬅ Trước Tiếp ➡