Chương 1
Đầu tháng mười một, một đợt không khí lạnh tràn qua, Bắc Kinh bước vào mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt.
Ngoại ô Bắc Kinh, trong một phim trường.
Địa điểm quay phim Đêm Tối .
Gần đến hoàng hôn, bầu trời âm u xám xịt, gió lạnh gào thét dữ dội hơn.
Nhân viên trường quay lạnh cóng, run rẩy chờ mong kết thúc công việc. Tuy nhiên, tất cả tiến độ lại bị gián đoạn vì một người.
Trong phòng trang điểm của diễn viên chính.
Tiếng chửi rủa the thé vang lên
"Cô làm cái gì vậy? Đánh má hồng nhạt thế này, trang điểm mắt thì thô, cô có biết trang điểm không hả? Còn cái bộ đồ này, nhìn cái là biết mặc vào sẽ làm da tối đi, mở to mắt mà nhìn kỹ lại kiểu tóc này đi, làm tôi trông già hơn cả chục tuổi, các người không có não à? "
Dứt lời, nữ chính Nhạc Tinh lạnh lùng đứng dậy đẩy ghế ra ngoài, vứt bảng màu mắt trong tay xuống.
"Rầm" một tiếng.
Đồ vật rơi ngay cạnh chân của người phụ nữ đối diện, vỡ tan thành từng mảnh.
Trợ lý Khương Bối Bối bên cạnh người phụ nữ hoảng sợ "Này, cô bị sao mà vứt đồ lung tung vậy hả? "
Nhạc Tinh liếc nhìn một cái đầy lạnh lùng, bước ra ngoài, không dừng lại.
Một nhóm người vội vã đuổi theo cô ta.
Khương Bối Bối nổi giận định mắng người, nhưng tay lại bị một bàn tay trắng trẻo mảnh mai nắm lấy, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên
"Thôi đi, so đo với người như vậy làm gì."
Nghe thấy vậy, Khương Bối Bối cúi đầu nhìn về phía Nghê Âm, chỉ thấy cô ngồi trên ghế, mặc một chiếc sườn xám nút bọc lụa xanh thẫm, thân hình mảnh mai, làn da trắng như ngọc thạch mịn màng, trông chẳng khác gì một đóa hoa quý phái giữa nhân gian.
Giọng cô mềm mại như cơn gió xuân tháng ba, nhẹ nhàng êm ái, xoa dịu cơn bực bội trong lòng.
Khương Bối Bối nguôi ngoai phần nào, bực bội lẩm bẩm "Nhạc Tinh bị điên à, không vừa ý trang phục, trang điểm thì liên quan gì đến chúng ta mà nổi điên chứ?"
Nhà tạo mẫu bên cạnh nhỏ giọng trêu "Không phải là vì chiều nay cô ta nghe ai đó nói đứng chung khung hình với chị Âm bị lép vế, diễn xuất và nhan sắc đều thua xa, người không biết còn tưởng chị Âm là nữ chính, cô ta là nữ phụ, nên cô ta mới tức giận phát hỏa đấy."
Khương Bối Bối nhìn gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của Nghê Âm, đôi môi đỏ mọng và sống mũi cao "Hừ, đúng là lép vế thật."
Mặt của tiên nữ nhà cô ấy đúng chuẩn đỉnh cao nhan sắc.
Khương Bối Bối thấy Nghê Âm vẫn điềm nhiên đọc kịch bản, bèn hỏi sao cô không tức giận, Nghê Âm ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt ôn hòa, đáp "Cảm cúm vốn đã đầu đau rồi, nổi giận với cô ta chỉ khiến đầu đau hơn thôi, không đáng chút nào."
Nghê Âm ngước nhìn Khương Bối Bối đang phồng má tức giận, trong đôi mắt dịu dàng như nước lấp lánh ý cười, cô khẽ nhéo má cô nàng "Thôi nào, không đáng đâụ"
Khương Bối Bối thở dài "Nghĩ mà thấy bực, ban đầu đạo diễn định chọn chị làm nữ chính, thế mà cô ta nhờ phía đầu tư chống lưng nên cướp vai, ngày nào cũng lên mặt với chị."
Các thành viên khác trong đoàn đội cũng thở dài "Cô ta chỉ dựa vào gia cảnh tốt thôi, nghe nói dạo gần đây còn leo lên Truyền Thông Sâm Thụy, có thế lực rất mạnh đấy."