⬅ Trước Tiếp ➡
An Nhiên nghe thế thì càng kinh sợ, vội quỳ xuống van xin:
 “Mẹ ơi, con nói thật mà, không phải con hư hỏng đầu..” Cô nắm vạt áo Hoàng Phương nhưng bị bà đẩy ra, tát liên tiếp hai, ba cái rất mạnh, ngã lăn xuống đất. Trán cô đập vào cục đá gần đấy, máu bắt đầu chảy ra từ vết rách, ban đầu là một giọt, về sau càng lúc tuôn càng nhiều.
Cơn đau làm An Nhiên choáng váng nhưng cô vẫn cố bò dậy, níu tay Hoàng Phương cầu khẩn:
“Mẹ đánh con cũng được, con biết mẹ giận con. Nhưng con thực sự không biết... không biết người đó là ai... Con bị người ta hại thật mà mẹ ơi.”
Hoàng Phương hít một ngụm khí lạnh, không ngờ An Nhiên lại có thể hư hỏng đến dạng này, đến bố đứa bé là ai cũng không rõ!
Bao nhiêu căm ghét trút vào cú đạp dội lên người “đứa con gái lăng loàn”, bà chỉ mong nó chết đi, đừng có làm bà phải chịu đựng chuyện tồi tệ này. Cú đạp quá mạnh, An Nhiên đau đớn nằm vật ra, tóc dài xõa tung trên nền đất bẩn thỉu. Vết rách trên môi do bị tát quá mạnh cũng tươm máu.
Mẹ..", cô khóc nức nở, “Con bị hại... bị người ta làm hại thật mà.”
Bất chấp đứa con út tội nghiệp khóc lóc cầu khẩn thế nào, Hoàng Phương vẫn trợn trừng mắt, trong đầu nghĩ ra vô số cách trừng trị dã man sau khi từ viện trở về nhà.
. Nhưng trước hết là phải làm sao xử lí sạch sẽ vụ này đã. Cũng may bà bắt An Nhiên đi khám ở viện cách xa nhà, không thì hàng xóm láng giềng biết được, bà không có lỗ nẻ mà chui!
 Nghĩ vậy, Hoàng Phương lập tức rút điện thoại gọi cho một y tá là người quen làm ở bệnh viện này, nhờ sắp xếp một chút.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán của một vài người chứng kiến, những tiếng “hư đốn”, “trụy lạc”, “vô liêm sỉ” bay vào tại An Nhiên như những nhát dao đâm liên tiếp vào tim cô.
Vì sao? Vì sao không ai tin cô? Trong đầu An Nhiên, kí ức bị cưỡng bức kinh hoàng lại ùa về. Cơn đau khi bị phá thân cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức, mỗi lần đều khiến cô cảm thấy như muốn rách đội thân thể. Nếu hôm đó cô rời khỏi thư viện sớm hơn một chút... Nếu cô không đứng chờ chuyến xe bus cuối cùng ở đó... Nếu cô mặc kệ chiếc xe bị tai nạn kia... Nếu cô không ngỏ ý muốn giúp đỡ, đưa kẻ đó vào bệnh viện... Vô vàn cái “Nếu như” xoay mòng mòng trong đầu An Nhiên càng làm cô thêm oán hận.
 Hai mắt cô nhòe đi, tuyệt vọng nhìn qua hàng rào cao vút của bệnh viện như những song sắt giam cầm con người. Bên kia hàng rào, cô mơ hồ thấy Nguyễn Vũ Như đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ không quen thuộc nhưng cũng chẳng xa lạ. Hai người ăn mặc đẹp đẽ, sóng đôi bên nhau, nhìn chằm chằm hình hài An Nhiên vật vã trên nền đất bẩn.
Thật ấm áp!
Ánh mắt vừa rơi lên người Tống Thành, Nguyễn An Nhiên như nhìn thấy quỷ, vội lồm cồm ngồi hẳn dậy.
Cảm giác kinh sợ khó hiểu chạy khắp người cô, khiến từng tế bào trong người cô co rút kịch liệt. Người đàn ông kia nhìn thấy cô thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không một biểu cảm.
Nguyễn Vũ Như đứng ngoài hàng rào, thấy mẹ mình gọi điện thoại xong, đã quay trở lại thì ra hiệu cho bà. Hoàng Phương tuy lớn tuổi nhưng sự khôn ngoan của một người đàn bà vẫn vô cùng nhanh nhạy. Nhận thấy người đàn ông cao lớn, đẹp trai đứng cạnh con gái mình thì bà lập tức quay người đi, không để Tổng Thành nhìn rõ mặt  mình sau cảnh đánh chửi hăng say.
Bà nghiến răng để những âm thanh lọt ra chỉ đủ cho An Nhiên nghe:
“Quay vào kia. Phá ngay cái thứ của nợ ấy đi!”
Vừa nghe thấy thế, An Nhiên vội loạng choạng đứng dậy, dựa vào một thân cây gần đó thở dốc, ánh mắt không giấu được kinh hoàng. Trán cô bị đập xuống đất, xước một vết lớn, máu theo đó cũng chảy ra đầm đìa, vô cùng đau xót. Khóe môi cũng bị rách, cô nểm thấy vị tanh mắn mặn.
 Dù phải chật vật dùng tay áo lau vết máu cùng bụi bẩn, An Nhiên vẫn theo bản năng một tay giữ lấy bụng mình.
Phá thai?  Cô chỉ vừa mới cảm nhận sự biến đổi thần kì trên cơ thể mình mà giờ đã phải phá hủy sinh mệnh nhỏ bé kia ư?
Không. Dù thế nào, cô cũng không để ai làm hại đến bé con của mình, đây là khúc ruột của cô. Từ khi biết tin mình có thai, cô vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy thần kì. Từ giờ, trong thân thể cô lại có thêm một sinh mạng khác. Đứa trẻ này mang một nửa dòng máu của gã đàn ông khốn nạn kia, nhưng nửa còn lại thuộc về cô.
Vũ Như nhìn em gái bộ dạng xộc xệch thì mở lời thương xót:
“Chắc phải đau lắm. Vũ Như thấy trên trán em ấy còn chảy máu nữa kìa”
Máu khá nhiều, lau bao nhiêu cũng không hết. Tống Thành chứng kiến một màn từ đầu đến cuối, cảm thấy chướng mắt, lạnh lùng nói:
“Vừa nhìn là biết mang thai nhưng không ai chịu trách nhiệm rồi. Mắt chọn đàn ông kém như thế thì bị như vậy cũng đáng”.
Vũ Nhu liếc Tổng Thành đầy ẩn ý: “Vũ Nhu ánh mắt chọn không biết có tốt hơn không?”
Câu chuyện hai người nói qua nói lại bay vào tại An Nhiên, khiến cô chua xót.
Nếu là ở nhà khác, khi con gái bị người lạ cưỡng bức đến mức có thai thì có phải việc đầu tiên bọn họ làm là đến công an trình báo không? Mẹ bọn họ có đánh đập họ, một mực khăng khăng tin rằng con gái mình lẳng lơ, chơi bời trắc nết không? Chị gái họ có mỉa mai rồi đứng từ xa nhìn ngó, bình phẩm, đùa cợt vết thương của em mình với người đàn ông khác không?
Gia đình mà như vậy... cô không cần
An Nhiên đột nhiên thông tỏ. Cô cần tự do, cần được yêu thương. Cô cần đứa con mình sống sót.
 Nghĩ đến đấy, cô hoàn toàn bừng tỉnh. Cô muốn thoát khỏi đây!
 Vũ Như cùng Tống Thành vừa đi khỏi, Hoàng Phương lập tức kéo An Nhiên quay về khoa sản. Cô chống cự và nhận lại những cái bạt tại đau điếng.
“Đứng yên đây, mày đừng có lộn xộn kẻo tạo không kiên nhẫn nữa đâu.”
Nói rồi bà cùng với người y tá vừa kéo vừa đẩy cô vào phòng nạo hút.
Không khí lạnh lẽo âm u của nơi đã giết hại không biết bao nhiêu sinh linh chưa kịp chào đời khiến An Nhiên sởn tóc gáy. Người y tá thuần thục đẩy cô lên bàn, nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ cho bác sĩ.
An Nhiên hoảng hốt nghe tiếng dụng cụ kim loại loảng Xoảng, chỉ chốc nữa thôi, những ông kia sẽ cắm vào người cô, hút đứa con chưa thành hình của cô ra, giết chết nó.
Cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể nhưng lại khiến cô vã mồ hôi nhà tắm, nước mắt cứ thể chảy ròng ròng.
“Khóc cái gì?”, bác sĩ quát lên, “Lúc sướng thì ai sướng cho?”
 Người y tá biết rõ hồ sơ của An Nhiên, liền vỗ lên mu bàn tay cô an ủi:
“Một lát là xong ngay, không đau đớn đầu. Sau này em làm lại cuộc đời, cố mà học hành cho tốt, đừng cả tin vào đám con trai nữa. Con gái phải quý trọng thân mình, biết không?”
Bác sĩ đã đeo bao tay xong, hai tay cầm dùng cụ kim loại lạnh ngắt tiến lại. Chiếc kẹp vừa mới chạm vào da thịt, An Nhiên đã rùng mình, gai ốc nổi khắp người.
Cô vội ngồi bật dậy, gấp gáp nói:
⬅ Trước Tiếp ➡