⬅ Trước Tiếp ➡
“Khoan... chờ một chút”. Vị bác sĩ nheo mắt, vô cùng khó chịu vì bị ngắt quãng khi đang tác nghiệp giữa chừng. “Em muốn... đi vệ sinh.
Không chờ hai người kia cho phép, cô vội giật những chiếc ống trên người mình xuống, nhảy vội xuống sàn, lập cập chạy ra ngoài.
Vị bác sĩ không lạ gì cảnh người lên bàn nạo hút lại nhảy xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn theo, sau đó tháo bao tay, ném vào sọt rác. Y tá kia vốn được Hoàng Phương nhờ vả, vội vàng chạy ra cửa giữ An Nhiên, cũng bị bác sĩ gọi giật lại.  Đứa bé này, chọn con đường khó đi rồi!
An Nhiên ra đến ngoài thì may quá không thấy Hoàng Phương đầu, vội bước thấp bước cao theo lối hành lang chạy thẳng ra cửa sau bệnh viện.
 Cô không biết mình phải đi đâu, cứ cắm đầu chạy miết, giống như tử tù đang tháo chạy khỏi bản án lơ lửng trên đầu, tuyệt đối không dám ngoái nhìn lại.
 Chỉ cần còn sống! Cô tự nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần. Chỉ cần hai mẹ con cô còn sống. Nhất định phải tự do... Đôi chân cô vội tăng tốc, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực thôi thúc cô phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa, thoát khỏi tiếng tiếng gọi hung hãn ầmĩ của mẹ, bỏ lại tất cả ở sau lưng.
Cứ thế, bóng dáng nhỏ bé của An Nhiên trong thoáng chốc đã hòa lẫn vào dòng người hối hả ngược xuôi giữa phố phường
Bốn năm sau.
Sân bay Nội Bài vừa đón một chuyến bay từ nước ngoài hạ cánh xuống đường băng.
Từ trên cầu thang máy bay nhảy xuống một thân hình mũm mĩm, trắng trẻo như cục bột, ánh mắt to tròn đen lay láy, rõ là một bộ dáng khôi ngô ai nhìn cũng thấy yêu thích.
“Cục bột” đứng dưới bầu trời lồng lộng nắng gió, hớn hở reo lên:
“Mẹ ơi, về tới quê mình rồi này!”
Người phụ nữ đi sau cậu bé, cúi xuống ôm cậu lên, hôn lấy hôn để: “Đúng rồi. Bé con của mẹ có thích Hà Nội không?”
Thằng bé chúm chím môi hôn mẹ xong, lại ngắm một vòng sân bay rộng lớn, cười tít mắt: “Thích ạ. Hà Nội thất ấm áp!”.
 Nguyễn An Nhiên đang trêu đùa con trai, ánh mắt liền trầm xuống: “Ừ, thật ấm áp..”
Cả đoàn người đồng loạt đi chuyển. Người đàn ông mặc đồ thể thao, vẫn đi sau lưng ha mẹ con bỗng lên tiếng:
 “An Nhiên, em đưa Cá Chép ra ngoài ăn kem đi, anh lấy hành lí giúp hai mẹ con”
 Vừa nghe thấy được ăn kem, Cá Chép đang từ trong lòng mẹ liền với sang người kia, hai bàn tay mũm mĩm ôm chặt cổ đối phương, nịnh nọt:
“Bác Hoàng Kiên là tốt nhì!”
Hoàng Kiên ôm thân hình tròn trịa thơm tho kia, cười ha ha:
“Mới là tốt nhì chứ chưa được tốt nhất à?” Cá Chép gật gật đầu, nghiêm chỉnh giải thích: “Mẹ là tốt nhất. Bác thứ nhì”.
Bảng xếp hạng của Cá Chép có thứ bậc rất rõ ràng. Tuy mới ba tuổi nhưng bé con này thật sự là một người đánh giá công tâm và kiên định nha, không thể bị mấy que kem mua chuộc đâu.
 Cả Hoàng Kiên cùng An Nhiên đều phì cười, nhéo nhéo cái má bánh bao phúng phính.
Một lúc sau, hành lí đã lấy, kem cũng đã ăn xong, Hoàng Kiên nói với An Nhiên:
“Em đã quyết định sẽ ở đâu chưa?”
An Nhiên mỉm cười, lắc đầu. Bốn năm biền biệt xa xôi, nói không chừng thành phố đang trên đà phát triển này đối với cô đã trở nên xa lạ rồi. Ngôi nhà kia cũng không thể trở về nữa. Cô nhìn con trai đang cẩn thận lấy giấy ăn lau miệng sạch sẽ gọn gàng, trong lòng lại nảy nở tia ngọt ngào.
 Từ giờ cô đã có Cá Chép, bé con là ánh sáng duy nhất của đời cô, là lí do để cô không còn cô đơn hay phải sợi hãi nữa.
Hoàng Kiên đề nghị:
“Hay là hai mẹ con cứ ở tại nhà anh, dù sao nhà cũng rộng rãi, lại tiện đường sá”.
An Nhiên chợt nhớ đến người mẹ vốn coi trọng bốn chữ “môn đăng hộ đối” của Hoàng Kiên liền khéo léo từ chổi:
“Cá Chép ồn ào, hay nghịch ngợm, ở chung với người lớn tuổi không tiện”
Dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu An Nhiên ngại va chạm với Trần Tuyết Hoa, mẹ Hoàng Kiên. Bà cũng là người tử tế nhưng lại có tham vọng trong việc kết giao. Với “người bạn” xinh đẹp này của con trai, Trần Tuyết Hoa lúc nào cũng không thấy vừa mắt bởi cô có vết nhơ “không chồng mà chửa”, đã thế lại chẳng phải con nhà có dòng dõi thư hương hay trâm anh thế phiệt gì cho cam.
An Nhiên cũng thông cảm cho suy nghĩ của Trần Tuyết Hoa, lại càng không muốn Hoàng Kiên phải buồn phiền. Bốn năm trước, khi có một mình bỏ trốn khỏi bệnh viện, ngoài cái thai vừa chớm trong bụng thì không còn thứ gì khác, anh đã cứu vớt cuộc đời cô từ vũng lầy tối tăm, thế là quá đủ rồi.
Hoàng Kiên áy náy, định nói thêm điều gì nhưng An Nhiên đã nhanh chóng giơ điện thoại lên nói:
“Vừa nãy em đã gửi email cho cô bạn thân. Chờ cô nàng trả lời, hai mẹ con sẽ không còn là người vô gia cư nữa đâu”.
Như để khẳng định cho lời nói của cô, tiếng chuông báo email vang lên. An Nhiên mừng lắm, quả thực lúc nãy điện thoại kết nối mạng ở Việt Nam xong, cô không dám hi vọng gì khi gửi email. Bốn năm đằng đẵng hai người không một dòng tin liên lạc, cô sợ rằng Ngô Minh Châu, người bạn thân nhất của mình đã không còn dùng email cũ.
An Nhiên xúc động mở email hồi âm ra, vừa nhìn thấy liền ngẩn cả người, không biết nên cười hay khóc. Bên dưới những dòng mùi mẫn cô viết cho người bạn thân lâu ngày xa cách cùng lời nhắn nhủ: “Cho hai mẹ con mình tá túc nhờ ít hôm được không?”, Ngô Minh Châu chỉ viết lại đúng hai chữ:
“Chuẩn tấu”
Quả thực, thành phố này đổi mới từng ngày, nhưng bên trong nó vẫn có những điều dường như chưa từng thay đổi.
Thế là cả ba ngồi taxi đến địa chỉ Ngô Minh Châu gửi. Tới nơi, Cá Chép ngoan ngoãn đeo ba lô con rùa lên vai, tạm biệt bác Hoàng Kiên, bước lon ton theo mẹ vào “nhà mới”.
Đến động Bàn Tơ gặp ngay yêu quá
Căn hộ của Ngô Minh Châu không lớn không nhỏ, vừa vặn thu xếp được một phòng cho hai mẹ con An Nhiên. Lúc cô đến đã thấy Minh Châu đứng chờ trước cửa. Cả hai nhìn nhau, mừng mừng tủi tủi, cứ thế ôm nhau thật chặt, không nói được câu nào. Mãi đến khi Cá Chép thấy mẹ khóc dữ quá, cũng hoảng sợ khóc toáng lên phụ họa thì hai người lớn kia mới chịu lau nước mắt.
Cá Chép cực kì thích cô Minh Châu. Người đâu mà vừa thơm, vừa tốt bụng, đã hay làm mẹ An Nhiên cười lại còn suốt ngày cho nó xem những bộ phim hoạt hình thú vị. Thậm chí, Ngô Minh Châu còn lập kỉ lục là người lọt vào bảng xếp hạng nhanh nhất: chỉ bốn ngày.
“Cô Minh Châu là tuyệt thứ ba” – Trong bữa tối, Cá Chép ngồi bên bát mì tôm, trịnh trọng tuyên bố.
⬅ Trước Tiếp ➡