⬅ Trước Tiếp ➡
 Nguyễn Vũ Như “A” lên một tiếng. Người đó quả thực đúng là em gái cô thật! Khi đó trời mưa, cô không muốn xuống xe nên đã phóng đi luôn. Dù sao chiếc Hummer kia bị tai nạn, đèn xe nát bét, cô mà dừng lại có khi lại rước thêm phiền phức. Mà khéo sao An Nhiên lại có mặt ở đó, còn đang ôm lấy một người đàn ông, tư thế mười phần mập mờ.
“Em à, chị Vũ Như của em đâu có độc ác như vậy, nếu lúc đó chị nhận ra em thì chắc chắn sẽ dừng xe”, Vũ Như cười thâm hiểm, “Chắc hẳn em sang đường tùy tiện, làm người ta bị tai nạn giao thông đúng không? Cái xe đó cũng là loại đắt tiền, đèn xe vỡ toang như vậy, em có tiết kiệm tiền tiêu vặt cả năm cũng không đền nổi đâu.”  Nói xong, cô ta lại lướt mắt một lượt từ đầu đến chân An Nhiên, mỉa mai:
“Tiền thì đền không nổi, nhưng vàng thì lại khác. Ngàn vàng chứ đâu có ít.”  Những lời châm chọc của Vũ Như làm An Nhiên tái mặt. Chẳng phải đang ám chỉ cố làm người ta bị tai nạn, không có tiền nên phải mang thân thể ra đền bù cho tài xế sao?
 Một người chị lại bỏ rơi đứa em gái mới mười bảy tuổi của mình. Ở giữa đường. Trong đêm tối. Với gã đàn ông xa lạ. Nghĩ thế nào cũng quá tàn nhẫn!
An Nhiên tức giận đến ứa nước mắt, nhưng không để cô kịp nói gì, Vũ Như đã chặn họng trước:
 “Chị thấy em mang thân thể cho người ta chơi đùa như vậy thì rất đau lòng đó. Lại còn lấy trộm giày của chị! Loại phiên bản giới hạn này người ta không bán nữa, làm mất một chiếc rồi thì đền tiền cho chị đi”
Giày này rõ ràng Vũ Như tự tay ném vào thùng rác, nói đi rất đau chân, dáng vẻ thô kệch khác hẳn hình ảnh quảng cáo, cô thấy tiếc nên mới nhặt lại để đi mà. Nhưng An Nhiên chưa kịp nói gì thì Vũ Như đã xách chiếc giày kia đi thẳng về phòng.
Không phải con hư hỏng
Trên tầng cao nhất của NC Building, nơi đang diễn ra cuộc họp của các cán bộ cao cấp toàn tập đoàn, không khí căng như dây đàn.
Tống Thành ngồi ở ghế chủ tọa, đôi lông mày sắc bén cau lại. Khuôn mặt anh tuấn phảng phất cơn giận lạnh lẽo, ánh mắt quét một lượt hết hai mươi hai người ngồi dọc hai bên chiếc bàn bầu dục cỡ đại.
“Việc thu mua một công ty nhỏ cũng cần tôi tự tay làm? Nếu trong hai ngày nữa không dứt điểm được thương vụ BnZ thì mỗi cái ghế thành viên trong phòng họp này cũng đến lúc đổi chủ”
 Dù ngồi dưới máy lạnh nhưng trán các vị giám đốc mỗi bộ phận đều túa mồ hôi, Tống tổng đã nói là làm, không ai dám ho he cho đến khi buổi họp kết thúc. Cửa phòng họp vừa mở, ai nấy vội vàng đi như chạy ra thang máy, hối hả tìm đường hô hấp.
Tổng Thành quay về phòng làm việc của mình thì thấy thư kí của mình, Ân Lãm, tiến tới trình lên một tập hồ sơ, thận trọng thông báo:
“Anh Thành, đã tìm ra người rồi”
Ánh mắt vốn đang đầy hàn khí của Tổng Thành lập tức dịu lại, hắn nhanh chóng lật hồ sơ ra xem.
Đã nửa tháng trôi qua, hắn vẫn không thể quên được hình ảnh người con gái trong đêm mưa ấy. Dù lúc đó, thuốc kích dục làm cơ thể hắn phát sốt, đầu óc mụ mị không còn tỉnh táo nhưng mùi hương hoa mộc ngọt ngào của cô đã cứu vớt hắn. Hắn nợ cô.
 Ngón tay cứng cáp của Tổng Thành lập mở bìa hồ sơ, ngay trang đầu là hình chân dung một cô gái trẻ, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo giống như giới diễn viên, ca sĩ thường hay có.
 Nguyễn Vũ Như?”, anh hơi cau mày, cảm giác có chút gì đó không đúng lắm.
Ân Lãm tuần tự đem mọi việc báo cáo:
“Chiếc giày anh nhặt về hôm đó chính là loại mới ra tháng trước, phiên bản giới hạn nên số lượng người đặt mua không nhiều lắm, có thể tra ra được danh sách. Kết hợp với tuyến đường xe bus đi thì khoanh vùng rất gọn. Tôi cũng đã gặp trực tiếp người lái xe ngày hôm đó, ông ta xác nhận cô gái đã xuống bến xe ở chân cầu vượt. Căn cứ thêm cả đặc điểm nhận dạng chiều cao, vóc dáng anh miêu tả thì sai biệt không là bao”
 Tổng Thành gật đầu, yêu cầu thư kí sắp xếp cuộc gặp nhanh chóng với “ân nhân” và cũng là “nạn nhân” của mình. Hắn nhất định phải đền bù cho cô thật xứng đáng.
 Nhận được điện thoại của Ân Lãm gọi tới, nói Tống tổng muốn gặp để trao đổi một chuyện riêng, Nguyễn Vũ Như nửa tin nửa ngờ đi tới quán cà phê đối diện NC Building. Cô ta biết người hẹn gặp mình không phải bình thường nên cũng có ý ăn mặc, trang điểm kĩ lưỡng một chút, làm sao nhìn vào thấy đẹp đẽ, quyến rũ lại có nét sang chảnh, không quá phô trương.
Vừa bước qua cánh cửa kính sáng bóng của quán cà phê, Vũ Như đã nhận ra ngay người đàn ông ngồi tĩnh lặng ở góc phòng. Diện mạo của hắn đủ sức hấp dẫn mọi ánh mắt, làm cho hình ảnh ngồi một góc từ tốn nhầm nháp cà phê cũng biến thành cảnh đẹp ý vui. Vừa tiến lại gần, khí chất lịch lãm của Tống Thành đã khiến Vũ Như căng thẳng. Người đàn ông này nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng sáng giá. Khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao lớn, âu phục đắt tiền. Ngay đến đồng hồ đeo trên tay dù kiểu dáng không phô trương nhưng cũng có thuộc nhãn hiệu xa xỉ.
“Cô là Nguyễn Vũ Như?”
Vũ Như nở nụ cười xinh đẹp nhất, cố kìm chế cơn run rẩy, duyên dáng ngồi xuống. Cô còn chưa kịp nói gì thì Tống Thành đã vào đề ngay. Hắn ngay thẳng rành mạch nói rõ mình muốn gửi tới cô lời xin lỗi và cả tạ ơn.
Hắn nói tới đâu, Vũ Nhu ngỡ ngàng tới đó. Thì ra người đàn ông này chính là thủ phạm của những vết hôn điên cuồng trên người An Nhiên ngày đó. Đột nhiên, trong lòng Vũ Như trào lên một tia ghen tị dữ dội.
Tống Thành hai mắt sắc bén nhìn thẳng đối phương đang ngây ngốc trên ghế đối diện, nghiêm chỉnh nói:
“Cô Vũ Như, cô đã cứu tôi khỏi một phen nguy khốn. Tôi biết những gì mình làm đã gây tổn thương sâu sắc cho cô. Vì vậy, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Chỉ cần cô nói giá, tôi sẵn sàng chi trả”
Giọng điệu của kẻ có tiền! Vũ Như khôn khéo liếc nhìn bàn tay đối phương, thấy ngón áp út vẫn còn để trống thì vô cùng hồi hộp. Câu chuyện hoang đường từ miệng Tống Thành vừa kể không khác gì trong cổ tích hoàng tử nhặt giày của Lọ Lem. Nhưng lần này, người được hoàng tử tìm đến lại không phải đứa “Lọ Lem con hoang” kia mà là cô, chủ nhân thực sự của đôi giày. Nếu Tống Thành còn độc thân thì cô nên thử vận may một phen.
Vũ Như ra vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt cố ý lộ ra một tia mạnh mẽ:
“Vũ Như biết là chuyện ngày đó không hoàn toàn là lỗi của anh, chẳng qua anh cũng là bị người khác làm hại. Giúp người là việc nghĩa, Vũ Như không hối hận”
“Nhưng.”
“Cái đã mất cũng không thể lấy lại. Vũ Như không bán trinh tiết, anh trả tiền khác nào làm nhục Vũ Như”
Tống Thanh nghe vậy thì áy náy càng nổi lên. Hắn xưa nay chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi việc, giờ cô gái này nói không cần tiền thì hắn nên làm gì?
 “Vậy thì, anh mời Vũ Như một bữa cơm đi” Cô khéo léo nói, ánh mắt lộ ra chút tinh nghịch cùng quyến rũ.
Tổng Thành đồng ý. Hai người đi bộ đến tiệm cơm gần đó. Vừa đúng lúc đi ngang qua hàng rào bên hông một bệnh viện tư nhân thì thấy hai người trong sân bệnh viện co kéo nhau, thu hút sự chú ý của không ít người quanh đó.
 Nguyễn Vũ Như đang cười tít mắt, thoáng nhìn qua hai người phụ nữ đang ồn ào kia thì sợ hết hồn. Sao mẹ cô lại đánh An Nhiên trong bệnh viện vậy?
 Mấy hôm nay An Nhiên thường xuyên nôn ọe, ngửi mùi đồ ăn là lập tức chạy vào WC phun ra, khuôn mặt mệt mỏi khác thường. Hoàng Phương nhớ lại cách đây nửa tháng con gái có tìm bà mách rằng An Nhiên hư hỏng có quan hệ bất chính với đàn ông, liền sinh nghi, kéo An Nhiên đi bệnh viện làm xét nghiệm.
Quả nhiên là có thai! Đúng là loại con gái lẳng lơ, hư thân mất nết!
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Hoàng Phương cáu đến phát điên!!!
Con ranh con, mười bảy tuổi đã chửa ễnh bụng, có khác nào bối gio trát trấu vào mặt bà! Ngay từ lúc Nguyễn Chính Quốc nhặt nó về, bà đã ghét cay ghét đắng. Không dưng phải nuôi báo có một đứa trẻ lạ hoắc, giờ lại bắt bà nuôi thêm một đứa cháu nữa hay sao! Đúng là nỗi ô nhục!!!
“Mày còn khóc cái gì? Mới nứt mắt ra, mười bảy tuổi đầu đã biết tìm đàn ông! Cái loại mày đúng là báo hại nhà tao! Mày định làm mất mặt tạo, muốn cả thiên hạ nói tạo không biết dạy con à?
Bà ngoa ngoắt chì chiết còn An Nhiên chỉ biết khóc. Cô thực sự bị oan, bị người ta làm nhục nhưng nói mãi mà mẹ cũng đâu chịu tin.
“Còn khóc à?”, hai mắt Hoàng Phương long sòng sọc, “Nuôi mày cho lớn, tốn tiền ăn học để mày chơi bời trác táng thế này! Gọi thằng mất dạy ấy đến đây! Đúng là đám của nợ!”
⬅ Trước Tiếp ➡