Chương 9
"Anh muốn làm tình với em sao?" Cô hơi nghiêng đầu, thả lỏng cơ thể, không tự chủ được mà ngả người ra phía sau, gần như muốn tan chảy trong vòng ôm kia.
"Ừm, được chứ?" Giọng nói của anh rất bình ổn, nhưng mà cô lại như nghe ra một chút dao động.
"Tất nhiên rồi." Cô đáp chắc nịch.
Nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay anh không kiêng kỵ gì nữa mà trượt xuống dưới làn váy. Ngón tay chạm vào mảnh đất bí mật ẩm ướt mà không gặp trở ngại gì, động tác của anh khựng lại một thoáng.
Ngay sau đó, ngón giữa của anh mạnh mẽ tiến vào nơi cấm địa, giọt sương mai dọc theo cánh hoa chảy xuống, thấm ướt lòng bàn tay anh. Anh chậm rãi vạch mở cánh hoa ra, thăm dò từng chút từng chút một, xâm nhập từng chút từng chút một, cho đến khi người phụ nữ trong ngực anh bất an khẽ vặn vẹo thân thể một chút. Lúc ấy anh mới từ tốn rút ngón tay ra, khi rút ra, mật hoa bị kéo sợi ra ngoài, khi tiến vào, lại như vào tiên cảnh.
Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực rải trên cần cổ cô, như lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng khơi dậy dục vọng trong lòng cô. Môi anh chạm lên da thịt trên vai cô, khẽ hôn từng chút một, tựa như đang trân quý bảo vật vô giá vậy.
Trình Mẫn khẽ rên hừ hừ hai tiếng, không thoả mãn. Kiểu vuốt ve này, đối với cô vào lúc này chẳng khác nào một kiểu tra tấn cả. Cô muốn duỗi tay đi xoa nắn âm đế của mình, để có thể đạt được khoái cảm lớn hơn, nhưng mà lại bị bàn tay rảnh rỗi của anh hung hăng vỗ mạnh xuống mông một cái. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm lạ lùng khiến cô không kiềm lòng được run rẩy, muốn chạy trốn lại bị anh giữ chặt eo, chẳng thể nào thoát được.
"Mau lên đi." Gương mặt cô ửng đỏ khác thường, giống hệt quả táo chín mọng trong vườn địa đàng, tràn đầy mê hoặc.
Anh khẽ cười một tiếng, rút ngón tay ra, chuyển sang xoa nắn âm đế mẫn cảm của cô.
Nhẹ nhàng, chậm rãi, mơn trớn, khêu gợi.
Không tốn nhiều công sức, đã có thể đưa cô lên đến đỉnh cao tuyệt đỉnh.
Đôi chân Trình Mẫn mềm nhũn, cô chỉ có thể biết dựa vào anh mà thở dốc. Thân dưới cô nặng nề dính nhớp, chẳng cần nhìn cũng biết dưới đất hẳn là đã loang lổ dịch thể trong suốt rồi.
Lục Hạo Nam rút ngón tay ra, đưa lên trước mặt cô cho cô nhìn, môi anh kề sát vào tai cô, trầm giọng nói "Em cao trào."
Đúng là đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi mà.
Cô nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Đúng thật là Lục Hạo Nam là người lòng dạ hẹp hòi, cho nên anh tuyệt đối không định dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Anh đặt cô xuống giường, lấy áo mưa trong ngăn tủ đầu giường, đeo vào.
Lúc này Trình Mẫn mới phát hiện, anh chỉ kéo khóa quần xuống, áo quần vẫn gọn gàng chỉnh tề, nếu nói theo cách của cô, thì đúng chuẩn dáng vẻ lưu manh giả danh trí thức.
Cô có chút lúng túng, ý thức được đôi chân mình vẫn chưa khép lại, vừa định kẹp lại thì đã bị anh đè đầu gối xuống, tách hai chân rộng ra, phô bày lối vào bí mật.
Trình Mẫn khẽ giãy dụa một chút, nhưng mà sự giãy dụa của cô chưa kịp có kết quả thì anh đã đỡ lấy dương vật nóng rực của mình, trực tiếp đâm vào trong cô.