⬅ Trước Tiếp ➡

Anh tiến vào rất sâu, khiến Trình Mẫn không kịp thích ứng, còn phải co cả chân lại. Kết quả là lại bị anh giữ chặt mắt cá chân, mạnh mẽ đâm xuyên vào thêm mấy chục lần. Không hề gián đoạn mà đâm vào rút ra, mỗi lần đều nhanh mạnh và sâu, cuối cùng cô đành buông bỏ kháng cự, để mặc cho anh hoành hành trong cơ thể mình.
Đêm nay, dường như Lục Hạo Nam đặc biệt có hứng thú, thay đổi không ít tư thế, khiến eo Trình Mẫn mềm nhũn, cô đã bắn ra hai lần mà anh vẫn chưa có ý định kết thúc.
Trình Mẫn bị anh ôm trong ngực, anh từ bên hông tiến vào trong cô. Chiếc váy ngủ của cô trở nên nhăn nhúm, chồng chất lại ở trên eo, để lộ đôi bầu ngực trắng nõn, một bên bị anh nắm chặt trong tay xoa nắn. Phía dưới hoàn toàn bị phơi bày, giữa đôi chân dang rộng, hai cánh hoa run rẩy yếu ớt nghênh đón cự vật cứng rắn màu đỏ tím ra vào.
Cô thật sự không chịu nổi nữa. Vốn dĩ kích cỡ của anh đã chẳng phải bình thường, nay lại bị dày vò lâu như thế, bụng dưới của cô bắt đầu ê ẩm rồi. Cô đáng thương quay đầu lại nhìn anh, đôi môi đỏ khẽ hé ra, mời gọi người đàn ông hôn mình.
Anh cũng không hề từ chối, hôn lên môi cô, nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Nụ hôn ấy nghiền nát hết mọi âm thanh rên rỉ của cô, chỉ còn lại những tiếng thở dồn dập.
Cô dồn hết tâm tư để siết chặt anh, nhưng mà lại chẳng thể thắng nổi, ngược lại còn bị thế công mãnh liệt làm cho choáng váng. Tức giận, cô đẩy anh ra, không hôn nữa, anh cũng chẳng hề bận tâm, chỉ càng thêm mạnh mẽ, như muốn hoà vào làm một với thân thể cô vậy.
Trong cơn mơ hồ, toàn thân cô đều bị khoái cảm khó tả dồn ép, tựa như dòng điện đang chạy dọc khắp cơ thể, lan rộng từng tấc một. Lại giống như cọng rong biển giữa lòng biển sâu, bị sóng nước xô đập vào từng bộ phận trên cơ thể, vùng vẫy cũng vô ích, chỉ có thể bám chặt vào một thứ gì đó mới thở nổi.
Trong khoảnh khắc, một nguồn sức mạnh thần bí từ khe núi xa xăm tràn đến, rót vào trong cơ thể cô, rồi hoàn toàn bùng nổ.
Giống như từng giọt nước gom lại thành vô số dòng suối, rồi hội tụ lại một chút, gặp phải vách đá dựng đứng, ào ạt đổ xuống.
Anh thở hổn hển, những giọt mồ hôi trên cằm nhỏ xuống ngực cô. Gương mặt anh cũng nhuốm đầy màu tình dục, anh nghiến răng, càng lúc càng mãnh liệt, ra vào trong cô thêm mấy trăm lần, thoả mãn đến mức như lạc vào chốn thần tiên, phiêu phiêu dật dật, cuối cùng cũng phóng thích ra ngoài.
Thân thể Trình Mẫn run rẩy, dường như bên dưới còn có dòng nước tuôn ra. Cô cảm giác khác hẳn mọi lần trước, cứ ngỡ rằng mình đã mất khống chế mà tiểu ra. Gương mặt cô dán chặt trên ga giường, mấy lọn tóc dài vẫn còn vướng trên cánh tay anh, mà anh vẫn còn chưa rời khỏi cơ thể cô. Cô không thể ngồi dậy để xem tình hình, đành phải khẽ đẩy anh "Em bị làm sao vậy?"
Anh liếc mắt nhìn một cái, nhàn nhạt đáp "Em phun nước."
Không biết có phải Trình Mẫn bị ảo giác hay không, mà giọng điệu của anh còn xen chút tự mãn nhỉ?


⬅ Trước Tiếp ➡