Chương 8
Cũng may mắn là Trình Mẫn đã quen với điều đó.
Thời tiết Bắc Kinh không ẩm ướt như Hồng Kông, dù vừa mới trải qua một trận mưa to, cũng không khiến cô có cảm giác hạt nước đọng lại trên da. Cô hạ cửa kính xe xuống, để gió tràn vào trong, thổi rối mái tóc dài của mình.
Khi ánh đèn rực rỡ vừa thắp sáng, thành phố về đêm mới chỉ vừa bắt đầu, mọi thứ đều vừa vặn đến mức đẹp đẽ.
Trình Mẫn ngẩn ngơ một lát, rồi mới nhận ra đây không phải đường về khu công quán Lâm Lộc, bèn hỏi "Đi đâu vậy?"
Tài xế Tiểu Lâm đáp "Biệt thự."
Của cải giàu có, cô nghĩ ngợi một chút rồi lại buông thêm một câu, thỏ khôn có ba hang.
Ban đầu Trình Mẫn định nhờ Tiểu Lâm mang hành lý về căn hộ của mình, nhưng mà Tiểu Lâm lại nói ngài Lục đã có sắp xếp khác. Còn sắp xếp gì khác nữa? Cô nhìn quanh bốn phía, căn biệt thự độc lập với phong cách cực kỳ tối giản này rất hợp gu thẩm mỹ của cô, nhưng mà nếu bảo cô để hành lý ở đây, thì cô lại không muốn.
Tuy vậy, cô cũng chẳng dại gì mà làm khó Tiểu Lâm, rốt cuộc thì cô cũng không thể trông mong một kẻ làm công ăn lương lại có thể tiết lộ được chuyện gì cả. Chờ người đó đến, thì sẽ biết tất cả thôi.
Theo lời Tiểu Lâm nói, căn phòng ngủ ngoài cùng bên phải ở tầng 2 là phòng ngủ chính, ý tứ rõ ràng là cô có thể ở đó.
Trình Mẫn lấy từ trong vali ra bộ đồ ngủ kẻ caro đỏ xanh hình cậu bé chút chì Shin đã theo cô nhiều năm, hài lòng đóng vali lại. Nhưng rồi cô lại mở ra, cất bộ đồ ngủ kia đi, thay vào đó chọn một chiếc váy ngủ lụa mỏng phối ren mà cô rất yêu thích.
Chiếc váy ngủ này có chất liệu cực kỳ tốt, không chỉ mềm mại nhẹ nhàng, mà đường cắt may cũng tinh tế tuyệt vời. Từ đường xẻ cao ở bên hông cho đến cổ chữ V sâu trước ngực, cô đều vô cùng vừa ý.
Trình Mẫn đoán chắc là anh sẽ không đến đây nhanh như vậy, nên tính toán sẽ ngâm mình một lát. Ở công quán Lâm Lộc có chiếc bồn tắm massage vô cùng thoải mái, cô nghĩ chỗ này chắc chắn cũng có. Dĩ nhiên, nếu không có, thì cô cũng chẳng ngại dùng bồn tắm thường.
Không ngờ, khi cô từ trong làn hơi nước mờ ảo bước ra khỏi phòng tắm, lại vừa khéo nhìn thấy một chiếc áo tây trang nam đã được treo ngay ngắn trên giá áo.
Trình Mẫn đoán hẳn là anh đang ở trong phòng sách.
Ai ngờ lần này cô lại đoán sai tiếp.
Một bàn tay to lớn ấm áp vòng lấy eo cô, chậm rãi trượt xuống chỗ bụng nhỏ của cô, thậm chí còn có xu hướng đi xuống sâu hơn. Cô giật mình một chút, sau đó lập tức nắm lấy tay anh, vốn định ngăn cản anh sờ bậy, nhưng mà lại bị chính anh trở tay ngăn lại.
"Vừa đến đã cho em một bất ngờ lớn thế này sao?" Trình Mẫn bị nhiệt độ cơ thể của anh truyền sang, mang theo cả những ký ức dịu dàng xưa cũ ùa về trong lòng, khiến cô thoáng xao động, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
Anh hỏi "Không được sao?"
Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Nếu như không có thứ đang cứng rắn chống lên giữa mông Trình Mẫn, thì có lẽ cô thật sự sẽ tin lời đó.