Chương 7
Cô gắng gượng ổn định lại thân thể, trái tim vẫn còn run sợ, đầu óc đờ đẫn mất một lúc, rồi mới chợt nhớ ra mục đích mình đến đây.
Trình Mẫn không rõ sở thích của Lục Hạo Nam lắm. Ấn tượng trong lòng cô về anh là một người luôn nghiêm túc cẩn thận, chỉn chu, mỗi lần gặp mặt hẹn hò đều mặc tây trang thẳng thớm, là ủi phẳng phiụ Cô thực sự rất thích dáng vẻ cấm dục, kiêu ngạo ấy của anh, nhưng mà đôi khi cũng thấy hơi thiếu chút thú vị.
Cô bước vào một cửa hàng phong cách khá thoải mái, lựa chọn nửa ngày vẫn chẳng quyết được món nào. Khó khăn lắm mới chọn ra được thứ khiến cô vừa ý, lại quên mất chuyện số đo.
Trình Mẫn hoài nghi hôm nay mình đã bỏ quên một thứ quan trọng ở nhà.
Cô khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc sofa mềm, nhắn cho anh một tin trên WeChat. Cô cũng không biết anh có trả lời không, nếu năm phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, thì cô sẽ thản nhiên rời cửa hàng trong ánh mắt kỳ lạ của cô nhân viên bán hàng.
Không ngờ là, anh lại trả lời rất nhanh, nhưng mà lại chẳng phải là câu trả lời cô mong đợi, mà chỉ là một dấu hỏi chấm.
Trình Mẫn nhíu mày, đến khi nhìn lại câu mình vừa gửi.
"Anh dùng cỡ gì?"
Nhìn qua quả thật rất dễ gây hiểu lầm.
Cô lập tức bổ sung "Kích cỡ quần áo."
Lần này anh đã hiểu, rồi trả lời cô.
Trình Mẫn đứng dậy, lập tức chọn mấy bộ đồ mình vừa để mắt, để nhân viên lấy đúng cỡ số gói lại.
Trong lúc chờ thanh toán, cô nhìn tin nhắn anh vừa gửi thêm, đại khái là hỏi khi nào cô sẽ quay lại Bắc Kinh.
Trình Mẫn trả lời, ngày kia.
Cô lại hỏi tiếp "Sao lại rảnh mà trả lời em thế?"
Anh nói, vừa đi ăn một bữa.
Trình Mẫn nhướng mày, cô thật sự là một người có thú vui xấu xa, cô chuyển tiếp tấm hình từ trang cá nhân của quý cô kia cho anh, rồi hỏi "Là cánh tay của anh sao?"
Anh đáp "Ừ."
Không hỏi cô vì sao lại biết, nhưng mà cô lại cố tình muốn trả lời câu hỏi đó.
Trình Mẫn quẹt thẻ tín dụng thanh toán xong, cầm túi bước ra khỏi cửa tiệm, đi chưa được mấy bước thì lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ "Anh biết vì sao em lại nhận ra không? Bởi vì em vẫn nhớ rõ cái cảm giác nó khiến em cao trào run rẩy ấy."
Ngày đó Trình Mẫn đồng ý gặp mặt, hoàn toàn là do tâm huyết dâng trào, căn bản là không thể ngờ được quả báo lại đến nhanh đến thế.
Cô vốn không định gặp anh sớm như vậy, nhưng mà anh là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn từ. Trong điện thoại, chỉ bằng vài câu ngắn gọn, vừa mạnh mẽ lại vừa không mất sự khéo léo, anh đã bác bỏ hết mọi lý do cô đưa ra. Cuộc đấu khẩu này tuy không mãnh liệt bằng những trận vận động kịch liệt trên giường của hai người, nhưng mà Trình Mẫn vẫn cảm thấy mình đã dùng hết toàn bộ sức lực.
Cuối cùng, cô đành phải thoả hiệp, để tài xế của anh đến sân bay thủ đô đón mình.
Tài xế của anh còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, là một thanh niên tinh thần phấn chấn. Thế nhưng, theo hầu bên cạnh Lục Hạo Nam lâu ngày, cậu ấy cũng đã học được cái kiểu cách kia, khi gặp cô thì luôn giữ dáng vẻ công việc, không nói không cười, ngay cả vài câu chuyện phiếm cũng lười mở miệng nói với cô.