Chương 6
Vô tình, cô nhìn thấy Sogo, chữ "Sogó treo ở góc trên bên trái của tòa nhà, như sợ người khác không thấy được vậy. Từ trước đến nay, đây vốn là nơi luôn náo nhiệt, mà Sogo lại là trung tâm thương mại nổi tiếng, thế nên trước cửa lúc nào cũng có người ra người vào, hầu hết đều xách túi giấy của thương hiệu lớn, hân hoan vui sướng mà rời đi. Khác hẳn với cô, chỉ ôm cốc trà sữa, còn uống ngon lành.
Khao khát mua sắm của cô không cao, thế nên ban đầu cô vốn định đi ngang qua thôi, nhưng mà rồi lại đổi ý bước vào trung tâm thương mại, chính vì người "bạn trai" hiếm có mà cô vừa nghĩ đến. Trước khi trở về Hồng Kông, cô vừa mới đón sinh nhật 27 tuổi, anh đã tặng cho cô một sợi dây chuyền kim cương, kim cương được cắt góc vô cùng hoàn hảo, màu sắc cũng rất đẹp. Khi cô nhìn thấy nó, nó lặng lẽ nằm trong chiếc hộp nhung xanh thẫm, tỏa sáng lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Cô nghĩ, đeo đi dự tiệc nhất định sẽ rất có thể diện.
Cô rất thích, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở mức "thích" mà thôi.
Vì thích, cô cũng nên chuẩn bị một món quà đáp lễ.
Trình Mẫn không nhớ rõ tầng nào có những thương hiệu gì, bèn đi thang cuốn, dạo hết một tầng, rồi sang tầng khác. Từ tầng 2 lên tầng 3, cô chợt nhận ra mình vốn chẳng biết sở thích của anh là gì, nên lập tức nảy ra ý định kỳ quặc là muốn bóng gió dò hỏi xem. Cô mở điện thoại vào WeChat, nhưng mà vẫn không nhấn vào khung trò chuyện giữa hai người. Bởi vì cô chợt nhận ra, nói vòng vo bóng gió vốn là đặc trưng trong cái vòng tròn của anh, còn cô mà bắt chước theo, thì gượng gạo quá.
Cô đành chuyển qua mở trang cá nhân, như thường lệ mà lướt lướt vài cái, thi thoảng thấy thứ gì thú vị mới dừng ngón tay lại.
Tự làm mousse xoài? Khá hay đấy.
Ảnh phong cảnh? Địa điểm Louis Anna.. cô vốn không thích du lịch.
Còn có, ảnh tiệc tụ tập? Cũng có chút thú vị.
Trình Mẫn nhấn mở tấm hình, trên bàn bày đầy món ăn mỹ vị đầy đủ hương sắc, lại có rượu ngon làm nền, phong cách tao nhã. Thật ra bình hoa cát cánh trang trí trên bàn lại trở nên mờ nhạt, nếu không phải tình cờ có cánh tay người đàn ông lọt vào khung hình, thì cô hoàn toàn sẽ chẳng chú ý tới những nụ hoa e ấp kia.
Cô thoát khỏi tấm ảnh, nhìn thấy phía dưới là phần bình luận. Người đăng bài đăng này là một cô chiêu mà cô quen ở Bắc Kinh, tất nhiên, không phải "cô chiêú theo nghĩa xấụ Người bình luận lại cũng đều là mấy cô chiêu nhà giàụ
Trình Mẫn thường xuyên giao tiếp với các cô chiêu nhà giàu, cô chủ là con ông cháu cha. Dù sao thì chuyện sưu tầm nghệ thuật, trong tay không có ít tiền thì căn bản là chẳng chơi nổi. Còn cô cũng chỉ là một kẻ bình thường luôn cố gắng mưu sinh, với những người nuôi cơm áo mình, dĩ nhiên là phải khéo léo chiều lòng rồi.
Mấy cô chủ giàu có và quý cô kia cậu một lời, tôi một tiếng, vừa nói vừa đùa, lời qua tiếng lại, kéo thành một chuỗi dài.
Trình Mẫn chỉ đọc lướt mấy câu, còn chưa kịp xem kỹ, thì bước chân đã chợt khựng lại, suýt nữa thì đã ngã chúi xuống thang cuốn.
Cho nên mới nói, chơi điện thoại trên thang cuốn là một chuyện rất nguy hiểm.