Chương 5
Bây giờ nhớ lại, Trình Mẫn cảm thấy bản thân khi ấy thật sự quá ngây ngô. Cứ liên tục thăm dò bên rìa của sự phù hoa, đối với cảnh phồn hoa mơ hồ trước mắt thì vừa khao khát, vừa khinh thường.
Quả thật chẳng phải một đứa trẻ đáng yêu gì.
Còn giờ đây, khi đã lăn lộn chìm nổi trong dòng đời rồi, cô ngược lại lại muốn quay về lúc trước.
Mà hiện tại, cô cũng chẳng phải một người trưởng thành dễ thương gì cả.
Cô chọn đi xe buýt, xuống ở gần công viên Victoria. Khu vực này vẫn như xưa, hai bên đường lớn rộng rãi là vỉa hè, trên những vỉa hè dài ấy căng dây cảnh báo để ngăn người ta bước ra khỏi ranh giới, nhưng mà vẫn có không ít phụ nữ quấn khăn trùm đầu lại coi như không thấy, trải tấm vải xuống đất rồi ngồi ngay tại chỗ.
Trình Mẫn nhớ ngày xưa nơi này cũng là cảnh tượng như vậy, không ngờ đến tận bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi gì cả.
Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, nghĩ tới chợ hoa năm nay ở công viên Victoria chắc hẳn là đã mở rồi, nhưng mà cũng chẳng còn tâm trí để đi xem nữa.
Đi qua nơi này, bước tiếp về phía trước, chẳng mấy chốc sẽ tới một đoạn cầu vượt tối tăm ngắn hẹp, nơi ấy tụ tập rất nhiều người bán rong gốc Đông Nam Á hoặc Trung Á. Trên những quầy nhỏ đặt nhạc cụ dân tộc của họ, khi thì họ biểu diễn nhạc cụ, khi thì lại ngồi trên bồn hoa hút thuốc, lúc lại nói cười bằng thứ ngôn ngữ xa lạ với thành phố này, khiến đám trai gái bên cạnh đều bật cười lớn.
Cư dân hay du khách thường chê họ ồn ào phiền phức, chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, thậm chí còn không muốn dừng lại dù chỉ một thoáng. Trình Mẫn cũng không rõ công việc buôn bán nhạc cụ ấy có thuận lợi không, nhưng mà cô chưa từng thấy ai dừng bước mua hàng cả.
Thành phố này có quá nhiều sự hỗn loạn, dùng từ "bao dung" hay "mâu thuẫn" để hình dung đều không quá dáng chút nào.
Mùa hè ở Hồng Kông oi bức ẩm thấp, không khí ngột ngạt khiến người ta cảm thấy khó chịu khắp cả người. Lúc này những chỗ râm mát lại thành nơi lý tưởng để tránh nóng, vì vậy nên khi cô đi qua đoạn không gian chẳng hề rộng rãi đó, người tụ tập lại càng thêm đông. Cô nhanh nhẹn bước qua, vừa ra khỏi chỗ ấy, không xa chính là thế giới mới sầm uất phồn hoa.
Bất kể lúc nào, mảnh đất này cũng chưa bao giờ thiếu người. Trình Mẫn len lỏi trong đám đông, đi lang thang mà chẳng có mục đích gì cả. Khi cô bước ngang qua quán ăn thì hơi liếc mắt nhìn một chút. Chỉ là vừa nhớ tới đống thịt thừa trên bụng mình, cô lại cắn răng, hạ quyết tâm kiềm chế không bước vào.
Trình Mẫn là người có ý chí kiên định, ngoài trà sữa ra thì chẳng có gì lay động được cô nữa cả.
Thế nên, khi đi ngang một quán trà sữa trang trí tinh xảo ở ngã rẽ, cuối cùng thì cô cũng không kiềm chế được mà bước tới quầy thanh toán. Khi rời đi, trên tay cô đã cầm một chiếc túi nhựa đựng một cốc trà sữa khoai dẻo, loại ít đường ít đá.
Trình Mẫn vừa uống trà sữa, vừa nghe người lướt qua bên cạnh nói chuyện, tiếng Quảng, tiếng Anh, tiếng Phổ thông..
Cô nghĩ, vẫn là cảm giác quen thuộc đó.