Chương 4
Anh không trả lời ngay, ánh mắt tự do lướt đến đôi chân xinh đẹp thò ra từ chiếc chăn lông trắng của cô, đôi chân ấy của cô vừa dài vừa thẳng, đường nét săn chắc, không hề gầy gò chút nào.
Cô là một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ.
Phóng khoáng không kiềm chế được, quyến rũ đa tình.
Lục Hạo Nam mặc áo sơ mi, khoác áo ngoài vào, cài khuy tay áo cẩn thận, không chút cẩu thả. Anh bước đến bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô vô cùng chăm chú, thậm chí còn chu đáo kéo góc chăn phủ qua ngực cô, động tác gọn gàng tao nhã, không để lại chút hơi ấm nào trên ngực cô.
Anh ôn hòa nói "Đừng để cảm lạnh."
Trình Mẫn cười, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lười biếng mở miệng nói "Danh thiếp của tôi ở trong túi áo khoác."
Lục Hạo Nam khéo léo giật tay ra khỏi tay cô, tìm chiếc áo khoác màu be của cô trên tấm thảm cách giường hai mét, nhặt lên, phủi bụi, rồi đưa cho cô.
Cô thò tay vào trong túi áo lục lọi, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.
Anh nhận lấy, nhìn lướt qua.
"Tôi là Lục Hạo Nam." Anh nói, thực ra hẳn là anh rất rõ ràng, cô đã đoán ra thân phận của anh.
Quả thực là Trình Mẫn đã biết, nhưng mà cô vẫn cười gật đầu, mắt cong thành hình lưỡi liềm, giả vờ như không biết gì, nói "Trình Mẫn, rất vui được gặp anh."
Về lý thuyết, đây là một lời tự giới thiệu rất trang trọng và chân thành.
Nếu không phải là họ vừa mới làm tình, thì thực tế cũng sẽ là như vậy.
Lục Hạo Nam không bận tâm đến trò đùa ác ý của cô, bình tĩnh đáp "Tôi cũng vậy."
Trình Mẫn không thường nhớ tới người bạn trai này của mình lắm, nếu không phải là cô vừa tình cờ có một buổi chiều rảnh rỗi để thả lỏng đầu óc, thì cô cũng sẽ chẳng nghĩ đến anh. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới, cũng chỉ là thoáng qua trong khoảnh khắc.
Trước đây, ở Bắc Kinh bận rộn nhiều việc, cô vẫn luôn ở lại đó, nửa năm rồi chưa về Hồng Kông. Khi ở Bắc Kinh, mỗi lần dạo chơi Thái Cổ hay Tây Đơn, cô lại không kìm lòng được mà nhớ đến Vịnh Đồng La. Thật ra thì trung tâm thương mại nào cũng gần như giống nhau, khác biệt rất nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là những tòa nhà hiện đại, những màn hình led nhấp nháy không ngừng và dòng người nườm nượp qua lại. Nhưng mà, con người vốn thường có chút tình cảm cố chấp, cô nhìn Vịnh Đồng La lúc nào cũng qua một filter ký ức, chỉ vì thời niên thiếu cô thường thích đến đây vui chơi.
Khi ấy cái gọi là vui chơi cũng khác bây giờ. Gia cảnh nhà cô chỉ thuộc loại trung lưu, nói giàu có thì không phải, chỉ tạm coi là đủ ăn đủ mặc. Hơn nữa, cô vốn là học sinh, số tiền để dành có trong tay cũng chẳng nhiều, đến những nơi như thế này, cho dù có ham muốn tiêu xài, cũng chẳng có năng lực mua sắm quá nhiều hàng hóa đắt tiền.
Thế nhưng cô vẫn rất thích thú. Người giàu có cách chơi của người giàu có, người nghèo có cách vui của người nghèo. Cô và bạn bè thân thiết luôn đi dạo loanh quanh, coi như thư giãn giải trí, đến thì đi tay không, lúc về trong tay nhiều nhất cũng chỉ thêm một cốc trà sữa.