⬅ Trước Tiếp ➡

Vừa đến phòng khách sạn, khi ánh đèn phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng ấm áp, anh vững vàng bế cô lên, lúc đó Trình Mẫn vẫn đang dựa vào cửa chậm chạp chưa bước vào phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, phát ra một tiếng vang rất lớn.
Trình Mẫn nói "Nhẹ thôi."
Cũng không biết cô đang nói về cái gì nữa.
Trình Mẫn không phải là kiểu người đắm chìm trong dục vọng thể xác, nhưng mà cô không thể không thừa nhận rằng, khi anh tiến vào cơ thể cô, mây mưa với cô, trong đầu cô như có những cơn lốc xoáy cuốn lên, ném cô vào những con sóng dâng trào phập phồng không ngừng. Tất cả các giác quan của cô dường như đều bị tước đoạt, chỉ còn lại nơi giao hòa bên dưới, vẫn vận hành trong một trạng thái không bình thường.
Không bình thường là một từ ngữ rất thích hợp, Trình Mẫn mơ mơ màng màng nghĩ trong lúc vẫn còn đắm chìm trong sắc xuân rực rỡ. Lúc thì như pháo hoa nở rộ, lúc lại như dòng nước chảy róc rách, điều này là bình thường sao?
Không, cô nghĩ, cô đã mất kiểm soát rồi.
Nếu âm đạo của cô có thể dẫn đến tâm hồn, vậy thì tâm hồn cô chắc chắn đã bị anh xâm chiếm rồi.
Những động tác của anh như cơn gió bão quét qua lãnh địa của cô, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với gương mặt chẳng mấy dao động cảm xúc của anh. Nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh vẫn tố cáo anh, rõ ràng đang tuyên bố sự động tình của anh.
Trình Mẫn chưa bao giờ biết mình có thể rên rỉ tự nhiên đến như thế, cô đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông trên người mình, thì thầm vài câu bên tai anh. Một lát sau, cô cảm thấy nơi bụng dưới càng thêm nóng bỏng, như thể một ngọn lửa cháy không ngừng nghỉ đã bén rễ trong cơ thể cô.
Cô lạc lối trong đó.
Khi cơn sóng rút đi, anh rút dương vật khỏi cơ thể cô, tiện tay vứt bao cao su đi.
Trình Mẫn thì bước vào trạng thái thiền định, lười biếng đến mức không muốn nhúc nhích chút nào, cô uể oải kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, nheo mắt đánh giá anh.
Trong lúc mơ hồ, cô dần tỉnh táo lại, âm thầm lặp lại tên anh, Lục Hạo Nam. Cô cũng không quen biết anh, nhưng mà cô là người có suy nghĩ cẩn thận, kết hợp với họ của anh và cuộc trò chuyện của anh với thư ký, không khó để đoán ra thân phận của anh. Có mối liên hệ với anh, vừa là chuyện tốt, vừa không phải. Trình Mẫn không thích tự tìm rắc rối cho bản thân, cô cũng chỉ là một người bình thường, còn là một người bình thường tỉnh táo quá mức, cô không muốn bước vào một thế giới không thuộc về mình, nhưng mà.. ai bảo số phận lại an bài như vậy chứ.
Cô nói với người đàn ông ngay cả trong lúc làm tình cũng không dễ dàng tháo lớp mặt nạ xuống "Lần sau?"
Người đàn ông vừa mặc quần dài vào, kéo khóa quần lên, áo trên còn chưa kịp mặc, lồng ngực rắn chắc cứ như vậy mà trần trụi hiện ra trước mắt cô, khiến cô lại có chút ngứa ngáy rục rịch. Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm vậy, vừa rồi đã làm hai lần, anh không chỉ có hàng to xài tốt, mà thời gian cũng kéo dài, nếu thêm một hiệp nữa, cô sẽ không chịu nổi mất. Cô hiểu rõ đạo lý mọi thứ cần làm trong khả năng của mình.


⬅ Trước Tiếp ➡