⬅ Trước Tiếp ➡

Cuối cùng, tất nhiên là kẻ đầu sỏ gây tội phải chịu trách nhiệm, đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, tiện thể thay tấm ga giường ướt nhẹp vì cơn sóng tình của cô. Trình Mẫn không dám nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới thân mình, chỉ mơ hồ nhớ rằng khi cơ thể mềm nhũn của cô được Lục Hạo Nam bế lên, còn có vết nước dính trên cánh tay anh.
Sau khi xử lý xong mọi thứ, đã là 12 giờ khuya. Trình Mẫn mệt mỏi rã rời, quên hết những món quà cô mang về ra khỏi đầu, cuộn mình trong chăn, mơ màng muốn ngủ.
Chiếc váy ngủ của cô không thể mặc được nữa, cô mệt mỏi yêu cầu Lục Hạo Nam xuống lầu lấy bộ đồ ngủ họa tiết cậu bé bút chì Shin màu đỏ xanh mà anh từng thấy cho mình.
Anh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm một lúc, nói "Anh chưa từng nhìn thấy."
Nếu cô nhớ không lầm, thì trí nhớ của Lục Hạo Nam rất tốt.
Trình Mẫn đã nhận ra, anh chê bộ đồ ngủ đó của cô quá xấụ
Nhưng cô cũng không còn bộ đồ ngủ nào khác, quần áo của cô đều ở căn hộ của cô hết rồi.
Còn cậu thiếu gia này thì lại ngược lại, tự mình mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, rõ ràng là không định quan tâm đến cô.
Trình Mẫn không cam tâm, cô không quen ngủ khỏa thân. Thế là, cô thò nửa người ra khỏi chăn, định bò ra khỏi giường, tìm một chiếc áo sơ mi của anh mặc tạm cũng được.
Anh nhíu chặt mày, đóng laptop lại, bước tới ôm người phụ nữ không ngoan ngoãn đó trở lại giường. Anh không hài lòng nói "Cẩn thận kẻo lạnh."
Trình Mẫn cứng miệng, nói "Anh quản em làm gì."
Ánh mắt anh thay đổi, dường như xen lẫn chút cảm xúc khác lạ, anh nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn mình. Anh dùng giọng điệu gần như mê hoặc hỏi cô "Còn muốn thêm lần nữa không?"
Toàn thân Trình Mẫn đều trần truồng, được anh nửa ôm trong lòng, khoảng cách giữa hai người quá gần, ngực cô còn dán sát vào lồng ngực anh. Nghe anh nói như vậy, huyệt nhỏ vừa mới trải qua khoái cảm nhân gian của cô đã phản ứng trước cả bộ não, nó co rút một chút, còn sinh ra cảm giác đau nhức, như thể anh vẫn còn đang ở trong cơ thể cô vậy.
Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầụ
Thấy cô ngoan ngoãn, anh lấy chiếc điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, tắt đèn trần đi, chỉ để lại một chiếc đèn bàn mờ mờ ở đầu giường.
Trình Mẫn thấy anh tắt đèn rồi rời khỏi giường, tưởng anh còn phải làm việc. Cô mở to mắt, nhìn bóng dáng mờ mờ bên dưới một lúc, vừa định nhắm mắt thì cảm nhận được hơi thở của một người khác bên cạnh.
Cả hai đều nằm nghiêng người, anh ôm cô từ phía sau, tay đặt trên eo cô, hoặc chính xác hơn là cánh tay ở eo, bàn tay thì không ngoan ngoãn mà mò lên ngực cô. Lưng cô tựa vào lồng ngực anh, mặt anh gần sát gáy cô, gần đến mức hai người đều có thể cảm nhận được nhịp tim của nhaụ
Trình Mẫn đột nhiên cảm thấy bầu không khí này có chút mờ ám, đây là một cảm giác trước đây chưa từng có.
Hơi thở của anh nhẹ nhàng, trên người mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, thoải mái trong trẻo và sạch sẽ.


⬅ Trước Tiếp ➡