⬅ Trước Tiếp ➡

cô một hồi rồi hỏi "Có thể lái được không?" Đường Hinh đáp chắc nịch "Được." Cô thắt dây an toàn rồi nhấn ga phóng xe đi.
"Đi cửa ra số một, rẽ bên kia." "........." Đường Hinh không hé một lời, yên lặng đánh tay lái sang trái, đổi hướng đi.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn anh, hơi chột dạ.
Ánh mắt Đường Vực lướt qua, thấy vậy liền hỏi "Lái xe phải nhìn đường chứ nhìn tôi làm gì?" Đường Hinh lập tức ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt đáp "Vì sếp đẹp trai." Đường Vực "........." Rồi anh bật cười, lại nói "Đẹp trai chứ gì?
Chờ tới khi xuống xe sẽ cho em nhìn đủ." Đường Hinh ".........." Cô chợt thoáng thấy Cao Hằng đang đứng bên lề bãi đỗ xe, anh ta đang đứng ngay cạnh chiếc xe Macan màu trắng của cô, thậm chí còn đang xoay người đi về phía đầu xe, có vẻ như muốn nhìn kỹ biển số xe, phải nhìn cho kỹ xem chiếc xe này có phải là chiếc xe đáng lẽ ra đang ở cửa hàng bảo dưỡng như lời cô đã nói hay không.
Đường Hinh bỗng chốc hoảng hốt, đạp mạnh chân ga, xe lập tức tăng tốc, bỏ lại Cao Hằng ở phía saụ Đường Vực nhíu mày nói "Đường Hinh, em có thể lái xe không thế?
Nếu không thì để tôi lái." Đường Hinh quẫn bách đáp "Tất nhiên là lái được." "Dừng xe." Giọng điệu anh nghiêm túc hơn.
Như vậy quá nguy hiểm.
Dừng xe lúc này sao?
Chỉ cần anh xuống xe sẽ lập tức nhìn thấy Cao Hằng, không phải sẽ lộ tẩy hết sao?
Đường Hình tự trấn an bản thân rồi mím môi nói dõng dạc "Không cần đâu, sao có thể để sếp lái xe cho em được.
Sếp cứ yên tâm ngồi nghỉ ngơi, nằm ra cũng được, em đảm bảo kỹ thuật lái xe của em tuyệt đối không kém sếp đâụ" Đường Vực rõ ràng không tin "Ồ?" Giọng nói của đàn ông trầm ấm lại hơi khàn, không gian trong xe lại rất nhỏ, âm thanh rót vào tai nghe như lời tán tỉnh.
Mặt Đường Hinh bỗng đỏ ửng, cô nói nhỏ "Đường Vực, anh đừng nói mấy lời đó, nghe rất giống lưu manh." Đường Vực ".........." Anh liếc nhìn cô, thấy rất kỳ quái, anh giống lưu manh chỗ nào chứ?
Phía sau, Cao Hằng đứng phía trước xe của Đường Hinh, vừa nhìn biển số xe trước mặt vừa lục lọi trí nhớ.
Chiếc xe này chắc chắn là xe của Đường Hinh.
Nếu thế, cô ấy vì sao phải nói dối sếp Đường?
Là do trí nhớ của cô ấy quá kém nên đã nhớ nhầm?
Anh ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như sếp tổng bị người ta dắt mũi rồi Bởi vì, anh cũng cảm giác hình như Đường Hinh thích sếp tổng.
Đường Hinh mở radio, giọng hát khàn khàn của nữ ca sĩ vang lên, là bài "Em muốn được hạnh phúc" của Trương Huệ Muội .
"Em muốn được hạnh phúc Muốn được bình yên say giấc Rất nhiều người khi không được ôm ấp nữa mới cảm nhận được hơi ấm Chỉ khi quay bước mới không còn hối hận Em nên sớm buông tay từ lâu ..." "Em muốn được hạnh phúc" tên tiếng Anh là "I want happiness" là một ca khúc của nữ ca sĩ Trương Huệ Muội.
Một bài hát thật buồn, người bình thường khi nghe có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhưng một người đang thất tình khi nghe những câu hát này đều sẽ nước mắt đầm đìa, rất mất mặt nhưng lại không có cách nào kìm nén.
Từ lúc xe rời khỏi bãi đỗ, Đường Vực vẫn luôn giữ im lặng, tâm trạng Đường Hinh bỗng nhiên chùng xuống, cô tự hỏi không biết có phải anh đang đau lòng hay không.
Đến điểm dừng chờ đèn đỏ, cô quay đầu nhìn


⬅ Trước Tiếp ➡