Chương 6
phòng ký túc xá Khương Mông, trong lúc tức giận cô liền dọn ra ngoài thuê phòng riêng.
Ba mẹ cô lại cảm thấy thuê nhà không được lợi lắm nên mua cho cô một căn hộ hai phòng, cũng coi như đầu tư.
Chỉ có điều căn hộ kia lại cách công ty quá xa, cô đành thuê một căn hộ khác gần công ty, căn hộ kia để cho thuê, hiện giờ em họ cô đang muốn thuê lại, em ấy không thích cách bài trí cũ kỹ nên chủ động nói muốn đóng góp tiền thiết kế lại nội thất.
Nó đã tự nguyện bỏ tiền, Đường Hinh cũng để cho em họ tuỳ ý quyết định, cô chỉ phụ trách tìm công ty thiết kế.
Ngờ đâu cô chỉ đi hỏi thăm một chút mà phòng tiếp thị của các công ty đã không ngừng gọi tới quấy rầy.
Đường Hinh kể lại sơ lược, Đường Vực nghe xong cũng hiểu được, cùng lúc ba người đã đi tới bãi đỗ xe.
Khi đi ra ngoài, Đường Hinh đi phía sau Đường Vực, Cao Hằng đi bên cạnh liền nói "Sếp Đường, tôi về trước đây." "Uhm, lái xe về đi." Xe của Cao Hằng là do Đường Vực mua cho, do yêu cầu công việc, không thể không có xe đi lại.
Lúc này, bước chân Đường Hinh bỗng khựng lại, vẻ mặt ảo não nói "Thôi chết rồi, em quên mất, hôm nay xe của em đã đem đi bảo dưỡng rồi." Đường Vực "...
Chuyện này mà cũng quên được à?" Ánh mắt Đường Hinh vô tội, miệng hỏi "Sao không?" Cao Hằng vốn đã đi được vài bước nghe thấy thế lại quay đầu hỏi "Hay là để tôi đưa cô về." Đường Hinh quay lại nhìn anh ta rồi lại nhìn Đường Vực, sau cùng dõng dạc nói "Trợ lý Cao vất vả nhiều rồi, mãi mới được tan làm, không làm phiền anh nữa.
Sếp à, anh cho em đi nhờ một đoạn được không?" Không muốn làm phiền trợ lý nhưng lại muốn làm phiền anh?
Thế ai mới là sếp ở đây?
Đường Vực mặt không biến sắc liếc mắt nhìn cô rồi xoay người đi về phía nơi đỗ xe chuyên dụng của anh, buông một câu "Lại đây." Đường Hinh sắc mặt vui vẻ, vội vàng theo saụ Cao Hằng đứng tại chỗ gãi gãi đầu một hồi rồi cũng rời đi.
Hai người dừng lại trước một chiếc xe Maybach màu đen.
Đường Hinh nhìn Đường Vực, vừa cười vừa nói "Sếp à, hay là để em lái xe đi." Đường Vực thản nhiên nhìn cô, nhìn chăm chú tới mức Đường Hinh chột dạ, đang muốn đầu hàng tự thú thì anh lại đưa chìa khoá xe cho cô, hơi mỉm cười nói "Được, thế em lái đi." Đường Hinh "........." Da đầu cô căng rần nhưng vẫn đưa tay nhận chìa khoá xe.
Khoé miệng Đường Vực khẽ nhếch lên rồi xoay người mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
Đường Hinh bĩu môi, cô chỉ muốn khách sáo một chút thôi, ai ngờ Đường Vực lại thực sự để cho cô lái.
Nếu đổi lại là Minh Chúc, anh chắc chắn sẽ không làm thế.
Cô chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được ngồi trên ghế phụ vị trí dành cho bạn gái thôi, đâu phải thực sự muốn làm tài xế cho anh đâu Cô gái nhỏ ủ rũ ngồi vào ghế lái, phát hiện ra ghế dịch ra sau quá nhiều, ngay cả chân ga cô cũng không với chân tới được.
Cô liếc nhìn Đường Vực đang nhàn nhã dựa vào lưng ghế bên cạnh, ánh mắt đảo qua đôi chân rắn chắc thon dài giấu sau lớp quần âu, mắt vừa nhìn trộm, tay vừa sờ soạng tìm thanh điều chỉnh vị trí ghế lái.
Đường Vực tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngón tay thon dài chống cằm, dáng vẻ biếng nhác dựa vào ghế phụ nhìn