⬅ Trước Tiếp ➡

có thể ra ngoài ăn chơi, thậm chí còn bao trai được?
Những chuyện như vậy dù ở thời đại nào cũng bất lợi cho phái nữ.
Hơn nữa, anh cũng mơ hồ cảm nhận được hình như Đường Hinh thích anh.
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của anh thôi, bởi biểu hiện của Đường Hinh không quá rõ ràng.
Nhất là do chuyện với Minh Chúc, Đường Vực biết phụ nữ đều rất để ý chuyện một người đàn ông thích bạn thân của mình, trong quá trình theo đuổi Minh Chúc, Đường Hinh lại còn là đồng đội của anh.
Chỉ riêng điểm này thôi, anh nghĩ nếu Đường Hinh thực sự có tình cảm với anh, e rằng lúc trước đã không đồng ý giúp anh.
Chuyện đã qua lâu như vậy, Đường Vực đối với Minh Chúc cũng buông tay rồi.
Thế mà cô Đường Hinh này còn thỉnh thoảng lôi chuyện cũ ra đâm chọc anh, chẳng lẽ sợ trí nhớ anh không tốt à?
Đường Hinh biết Đường Vực đang hiểu nhầm mình, cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi buồn bực nói “Mê trai đẹp thì sao, chẳng lẽ mê trai đẹp rồi thì không thể chỉ chung tình với một người đàn ông thôi sao?” Nghĩ nghĩ lại một chút, cảm thấy ý trong lời nói của mình rõ ràng quá mức.
Lại nhỏ giọng nói thêm một câu “Đương nhiên, người đàn ông đó cũng phải đẹp trai mới được.” Đường Vực “……….” Anh nghẹn họng một hồi, lại nhớ tới lúc trước khi ở doanh trại quân đội, cô cũng nói ra mấy câu không biết ngượng này, quả nhiên chưa từng thấy cô gái nào mặt dày như cô.
Anh nhìn cô, không kìm được nhỏ giọng mắng một câu “Thể diện cũng không cần nữa hả?” Đường Vực, anh đau lòng sao?
Em có thể an ủi anh nha “Nhật ký nữ đại gia” Khuôn mặt mịn màng trắng hồng của Đường Hinh ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đang nhìn xuống của Đường Vực, cô nhận thấy vẻ không hài lòng trong mắt anh, dường như anh không thích cô nói những lời như vậy.
Khoé mắt cô liếc qua thấy Cao Hằng đang đứng yên một góc, mặt cô bất giác đỏ ửng.
Ting Cửa thang máy mở ra.
Cô vội vàng cúi đầu, nhanh chóng bước vào thang máy nhưng vẫn không quên nhỏ giọng nói thầm "Em nói cũng đâu có sai..." Đường Vực đang bước vào cũng nghe thấy.
Anh nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của cô, thật sự muốn thử véo má cô, xem cô có đúng là không biết xấu hổ hay không.
Cao Hằng vào thang máy sau cùng, ấn nút đi xuống, rồi lập tức cố gắng hoà mình vào tường bao xung quanh.
Đường Hinh vốn đã quen với phong cách nói ít làm nhiều của trợ lý Cao, cô vừa định đứng lùi về phía Đường Vực thì di động trong túi liền vang lên tiếng chuông.
Cô lấy ra xem, thấy là số lạ thì hơi do dự một chút nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
"Xin chào cô Đường, xin hỏi có phải gần đây cô đang tìm công ty thiết kế nội thất không?
Chúng tôi..." Là công ty thiết kế gọi điện tiếp thị.
Đường Hinh nhanh chóng ngắt lời đối phương "Không cần đâu, tôi đang định bán căn hộ rồi.
Cảm ơn nhiềụ" Nói xong dứt khoát cúp máy, cô lập tức nghe tiếng Đường Vực hỏi bâng quơ "Em muốn bán căn hộ sao?" "Không, em chỉ nói thế thôi." "........." Anh nghĩ lại thấy cô nói dối như vậy thực ra cũng hợp lý, nhất thời không biết phải bình luận gì.
"Công ty thiết kế nội thất em cũng đã tìm được rồi, không muốn phí thời gian nói chuyện thêm." Đường Hinh cất điện thoại vào trong túi.
Cô học đại học ở Bắc Kinh, hồi năm tư xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng


⬅ Trước Tiếp ➡