⬅ Trước Tiếp ➡

làm lại không bị chửi bới?” Lâm Tử Du “…” Lâm Tử Du không muốn tranh cãi cùng cô ấy, tranh cãi với người khác không sao, tranh cãi với Đường Hinh thì trước nay cô chưa từng thắng nổi.
Suốt ba tiếng đồng hồ, cả đám người nói tới mức lưỡi cứng miệng khô mà cũng chẳng quyết định được gì.
Sau khi tan họp, Đường Hinh nhìn lướt qua bên ngoài, thấy cánh cửa văn phòng đối diện vẫn đóng chặt.
Mọi người đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, còn cô vẫn chậm chạp rót nước uống, đứng trong phòng trà dùng điện thoại đăng bài lên WeChat.
Cao Hằng đi qua nhìn liếc nhìn cô một cái.
Anh ta đẩy cửa bước vào văn phòng, Đường Vực đang ngồi bên bàn làm việc ngẩng đầu lên hỏi “Họ rời đi hết rồi?” Cao Hằng đáp “Đường Hinh vẫn chưa đi.” Đường Vực tắt máy tính, dựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại trên bàn mở WeChat xem tin tức, vừa mở ra đã thấy trong nhóm bạn bè bài đăng mới của Đường Hinh hiện ngay trên đầu, ánh mắt của anh lập tức dừng lại.
Đối với Đường Vực mà nói, xem bài đăng của Đường Hinh trong nhóm bạn bè là niềm vui lớn nhất mỗi ngày.
Trong số những người bạn của anh, cô là người có những bài đăng thú vị nhất, ngày thường làm việc mệt mỏi, chỉ cần xem những bài đăng hài hước của cô, anh đều có thể mỉm cười.
Với điều kiện là cô đừng có đem chuyện của Minh Chúc ra sát muối vào lòng anh.
Còn vụ thất tình này, đây là lần đầu tiên Đường Vực theo đuổi một cô gái nhiệt tình đến mức đó rồi mà còn thất bại, nhưng anh cũng không có ý định quyến rũ vợ nhà người ta, huống hồ hôn nhân của Minh Chúc và Lục Trác Phong còn là hôn nhân của sĩ quan quân đội .
Từ nguyên gốc là “quân hôn”, theo quy định của Trung Quốc, “quân hôn” là hôn nhân của sĩ quan quân đội, được Nhà nước và quân đội bảo hộ, nếu có hành vi ngoại tình hoặc có ý phá vỡ gia đình quân nhân đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, có thể bị phạt tù giam.
Mấy ngày gần đây, phong cách đăng bài của cô nương Đường Hinh này đều rất khác lạ, mỗi bài đăng đều than thở về cảnh nghèo đói kiết xác, khiến anh không kìm được mà hoài nghi, phải chăng phòng tài vụ của công ty đã quỵt tiền nhuận bút của biên kịch rồi.
Đường Hinh vừa mới đăng một bức ảnh chế có dòng chữ Chỉ ước được làm một nữ đại gia sa đoạ, ngày ngày mê đắm trai đẹp.
Đường Vực tắt điện thoại, đứng lên, cầm lấy áo khoác vắt sau lưng ghế, miệng nói “Về nhà đi.” Cao Hằng mở cửa ra, Đường Vực bước ra ngoài liền thấy Đường Hinh đang ôm notebook bước ra từ phòng họp, anh không nói gì.
Đường Hinh đi đến bên cạnh anh, cũng im lặng không nói, chỉ có thư ký cúi người chào “Sếp đi thong thả.” Ba người đi đến cửa thang máy, trong lúc chờ, Đường Vực liếc mắt nhìn cô một cái, miệng nói bâng quơ “Không ngờ dã tâm của em cũng lớn đấy, không chỉ muốn làm nữ đại gia mà còn muốn ngày ngày mê đắm trai đẹp.” Đường Hinh “……….” Đúng là dã tâm của cô rất lớn, nhưng là muốn làm bạn gái anh cơ.
Vẻ mặt Đường Hinh có phần khó tả, khẽ nhếch miệng cười rồi nói “Đúng vậy, không được sao?” Đường Vực nhíu mày, cụp mắt nhìn cô “Em bạo dạn thế sao?
Chơi nổi không đó?” Trong mắt anh, Đường Hinh là một cô gái nhỏ đơn thuần, có đôi khi miệng lưỡi rất sắc sảo nhưng làm sao


⬅ Trước Tiếp ➡