⬅ Trước Tiếp ➡

anh liền chớp mắt một cái.
Ohhh, sexy quá rồi Đường Hinh hơi sững người rồi nhanh chóng nở nụ cười, hiện ra má lúm đồng tiền bên phải, cô nhẹ nhàng bước vào, lên tiếng chào “Chào sếp Đường.” “Uhm” Đường Vực cúi đầu nhìn cô, hỏi “Lên tầng họp à?” “Vâng, mấy phòng họp bên dưới đều có người rồi, chỉ còn phòng họp trên tầng của sếp còn trống thôi.” Đường Hinh đứng bên cạnh anh, nhìn lướt qua trợ lý Cao đứng sau lưng anh, lặng lẽ bước lại gần anh một bước, nhẹ nhàng đưa mũi ngửi ngửi.
Đường Vực bắt gặp động tác kỳ quái của cô, ngập ngừng vài giây rồi hỏi “Ngửi gì thế?” Đường Hinh bị bắt quả tang bất ngờ liền bối rối nhưng vẫn thành thật đáp “Thử đánh hơi xem trên người sếp có mùi nước hoa phụ nữ hay không.” Đường Vực “…………” Anh nghĩ tới hot search vừa lên sáng nay, mí mắt hơi cụp xuống, vừa cười khẽ vừa nói “Thế có đánh hơi được gì không?” Không.
Mùi hương trên người anh sạch sẽ, mát lạnh dễ chịụ Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, cười tủm tỉm nói “Em đoán sếp chỉ vừa mới thất tình không lâu, chắc cũng chẳng có tâm tình tìm người mới, tin tức kia em đoán là giả thôi.” Đường Vực “…………” Thái dương giật giật liên hồi, anh nghĩ thầm chuyện tốt chẳng bao giờ nói, mở miệng ra toàn nói chuyện xấụ Đường Vực mím môi, trầm giọng gọi “Đường Hinh.” “Dạ?” “Em im ngay.” “…………” Im thì im, Đường Hinh hừ một tiếng rồi im thật.
Cao Hằng đứng phía sau, sắc mặt biến đổi rất thần kỳ, anh ta thân làm trợ lý, đương nhiên biết chuyện sếp Đường theo đuổi Minh Chúc, cũng biết Đường Hinh là đồng đội của sếp, càng biết rõ cô gái này vừa kiêu ngạo lại to gan.
Ngoài mặt là đồng đội, bên trong là phản gián, rõ ràng có ý muốn đạp sếp xuống hố.
Nghĩ xem, cả đoàn làm phim ra biên giới sưu tầm tư liệu thực tế những hơn một tháng, trong khoảng thời gian này đã xảy ra bao nhiêu chuyện, Đường Hinh chưa từng kể một lời với Đường Vực, đợi tới khi Đường Vực biết chuyện thì Minh Chúc và Lục đội trưởng đã thắm thiết bên nhau rồi.
Sếp Đường ngốc nghếch theo đuổi người ta hơn một năm.
Thế mà Đường Hinh còn lý luận rất hợp tình hợp lý theo kiểu “Dù sao anh theo đuổi thế nào cũng không kịp, thôi thì để tôi giúp anh quay đầu là bờ ” Bây giờ cô ấy còn dám nói chuyện kiểu đó với sếp.
Cửa thang máy mở ra, Đường Hinh đứng lùi sang bên cạnh, tay đưa ra làm động tác mời “Mời sếp đi trước.” Đường Vực liếc mắt nhìn cô, tay bỏ ra khỏi túi quần, bước nhanh ra ngoài, chỉ vứt lại một câu “Vào họp.” Đường Hinh xoa xoa đầu, vui vẻ đi ra ngoài.
Buổi họp hôm nay chủ yếu thảo luận về đề tài đời sống đô thị.
Mấy biên kịch tranh luận cả buổi vẫn bất đồng ý kiến, có người còn đưa ra đề xuất làm lại phim kinh điển.
Đường Hinh vừa nghe thế đã trừng mắt, nói “Không phải là tôi không có lòng tin vào công ty, nhưng những chuyện làm hỏng tác phẩm kinh điển phá nát ký ức tuổi thơ như thế này chẳng phải chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút hay sao?
Hơn nữa những kịch bản đó đều đã quá cũ rồi, không hợp thời nổi Chẳng lẽ cô không viết ra được kịch bản mới sao?
Cô không viết được thì để tôi viết ” Lâm Tử Du nhíu mày nói “Tôi không nói là tôi không viết được.” Đường Hinh lại vặn ngược “Vậy cô bảo làm lại phim cũ, thử hỏi có bao nhiêu kịch bản


⬅ Trước Tiếp ➡