⬅ Trước Tiếp ➡

trực tiếp đi lên tầng tìm Đường Vực, thư ký cũng đã quen mặt cô từ lâụ Thư ký Trần nhìn thấy cô, khách khí cười nói "Cô Đường, sếp Đường còn đang họp." Vừa nói dứt lời, cửa phòng họp liền mở ra.
Đường Vực vừa bước ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Đường Hinh.
Thời tiết Bắc Kinh chỉ vừa mới ấm lên, trời vẫn còn hơi se lạnh, cô đứng trước mặt anh, trên người mặc chiếc áo lông rộng thùng thình, một phần tóc vén lên búi thành búi nhỏ trên đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của anh.
Đường Hinh và Minh Chúc đều là người Tô Châu, phải chăng những người con gái của vùng sông nước Giang Nam đều được ban tặng làn da trắng nõn mịn màng như vậy.
Lúc trước khi đoàn làm phim đi sưu tầm tư liệu thực tế bên quân đội trong khoảng một tháng, cả đoàn từ đoàn trưởng cho tới mấy cô gái trẻ, ngoại trừ Đường Hinh và Minh Chúc, ai cũng đen sạm đi nhiềụ "À, tôi không tìm sếp tổng." Đường Hinh cười đáp lại "Tôi tìm trợ lý Cao." Đường Vực "..." Anh nhìn lúm đồng tiền dễ thương trên má cô gái nhỏ, xuỳ một tiếng rồi lạnh mặt bước đi.
Đường Hinh nhìn thấy anh, mắt liền sáng rực lên "Chào sếp." Đường Vực chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng "Uhm", đến liếc cũng không thèm liếc cô một cái, thân hình cao lớn lướt ngang qua cô, về phòng làm việc.
...
Lạnh lùng quá Ánh mắt Đường Hinh dõi theo bóng lưng của anh, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần, má lúm đồng tiền nho nhỏ cũng không còn hiện ra nữa.
Có điều vẫn phải lo việc chính trước.
Cô nhìn Cao Hằng đi phía sau Đường Vực, gương mặt lại tươi cười "Trợ lý Cao." Cao Hằng dừng bước, vẻ mặt hơi nhăn nhó nhìn cô, trong đầu cũng đoán được cô có ý định gì.
Chẳng lẽ cô ấy thực sự sợ anh ta nói cho sếp tổng đến mức đó sao?
Anh ta nhớ lại lúc trước khi Đường Vực còn theo đuổi Minh Chúc, Đường Hinh tuy rằng không xuất hiện nhiều nhưng vẫn thường xuyên liên hệ với Đường Vực, chủ đề cuộc nói chuyện luôn xoay quanh Minh Chúc.
Cao Hằng tự đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà suy nghĩ, cảm thấy việc này thật sự quá khó xử.
Đường Vực theo đuổi Minh Chúc suốt hơn một năm, Đường Hinh không rõ đã thích Đường Vực từ lúc nào, bị kẹp ở giữa hai người kia trong khoảng thời gian dài như vậy, ắt hẳn cô rất khổ sở.
Bây giờ cô lại tới nhờ vả anh ta, chắc hẳn là vì lòng tự trọng.
Nghĩ thế khiến cho anh ta bất chợt cảm thấy Đường Hinh cũng thật tội nghiệp.
Đường Hinh không biết bộ não của trợ lý Cao còn đang hoạt động hết tốc lực như vậy, cô lại cười, đôi mắt cong cong "Anh đã ăn bữa sáng tôi đưa chưa?" Đường Vực vừa đi tới cửa, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô thì lập tức nhíu mày.
Gì vậy, theo đuổi đàn ông mà phải đuổi theo tới tận phòng làm việc của anh ta ở tầng trên sao?
Cô không biết làm thế sẽ ảnh hưởng tới công việc à?
Anh đóng cửa lại, nghiêm túc cân nhắc xem có nên khiển trách cô một trận không.
Ngoài cửa, Cao Hằng đắn đo một hồi rồi đáp "Ăn rồi." Mắt Đường Hinh sáng lên "Vậy là tốt rồi." Ăn rồi có nghĩa là anh ta sẽ không mách với Đường Vực về chuyện kia.
Cao Hằng gật đầu, Đường Hinh cũng vô cùng vui vẻ đi xuống tầng.
Thư ký Trần đứng bên cạnh nhìn thấy màn này, ngơ ngẩn không hiểu, không kìm được hỏi Cao Hằng "Cô Đường đưa bữa sáng


⬅ Trước Tiếp ➡