⬅ Trước Tiếp ➡

cho anh sao?
Vì lý do gì?" Sự thật đương nhiên không thể nói ra, Cao Hằng mỉm cười "Dù sao cũng không phải như cô đang nghĩ đâu, đừng suy đoán nhiều, làm việc đi." Thư ký Trần "..." Nhiều chuyện tí thì có làm sao?
Cô ta hừ một tiếng, quay sang thì thầm với thư ký đồng nghiệp "Đường Hinh chắc không phải muốn theo đuổi Cao Hằng chứ?
Lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy thích sếp tổng, cô ấy lên tầng tìm sếp còn không cần hẹn trước, tôi còn tưởng..." "Tưởng rằng giữa hai người họ có gì mờ ám?" "Chắc là không phải, lúc trước chẳng phải sếp tổng theo đuổi Minh Chúc sao, nhưng cuối cùng lại không thành.
Đường Hinh và Minh Chúc lại là bạn thân, quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy, nếu Đường Hinh thực sự thích sếp tổng thì sao có thể chấp nhận nổi?
Sếp tổng theo đuổi bạn thân của cô ấy đó Cô nghĩ xem, bạn trai của cô lại theo đuổi bạn thân của cô, cô chấp nhận nổi sao?" "Không chấp nhận..." Thế nên, nếu Đường Hinh thực sự thích sếp tổng thì dũng khí của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ.
Hơn nữa, sếp dường như còn không có ý gì với cô ấy.
Đường Hinh không biết gì về đoạn "buôn dưa lê" ở tầng trên, cô ngồi về vị trí của mình, nhớ tới biểu cảm lạnh nhạt của Đường Vực khi nãy, gục đầu xuống thở dài.
Rốt cuộc cô phải làm sao mới khiến anh thích cô đây?
Cô tựa lên bàn, dùng bút phác vài nét trên giấy, sau đó chụp một bức ảnh, đăng trong nhóm bạn bè.
Buổi tối, Đường Vực sau khi đi tiếp khách xã giao về đến nhà, tắm rửa xong thì mặc chiếc áo choàng tắm thoải mái, đi đến phòng bếp rót nước.
Anh cúi đầu xem điện thoại, theo thói quen xem một loạt bài đăng trong nhóm bạn bè.
Đại đa số bài đăng trong nhóm đều bị anh ẩn đi, vậy nên rất nhanh sau đó anh đã nhìn thấy bài đăng của Đường Hinh, xem được bức vẽ phác hoạ của cô.
Cô vẽ rất xấu, các nét xiêu xiêu vẹo vẹo, đứa cháu trai bốn tuổi của anh vẽ còn đẹp hơn.
Nhưng vẫn có thể nhìn ra bức tranh vẽ một người đàn ông, một người đàn ông không có khuôn mặt.
Nghĩa là sao?
Đường Vực hơi tò mò, ngoài anh ra thì bạn bè của cô cũng rất tò mò.
Có một biên kịch bình luận hỏi Cô vẽ gì thế?
Nữ đại gia Bạn trai của tôi đó.
Lại hỏi bĩu môi Chẳng phải cô đang độc thân sao?
Hơn nữa sao bạn trai lại không có mặt mũi gì thế?
Nữ đại gia Bởi vì tôi cũng không biết bạn trai tôi là ai nha Cô không biết liệu Đường Vực có trở thành bạn trai của cô không.
Thế nên lúc này bạn trai của cô không có khuôn mặt.
Đường Vực nhàn tản dựa vào bàn ăn, vạt trước của áo choàng rũ xuống có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp ẩn bên dưới.
Anh nhìn bức tranh kia chăm chú như đang suy tư điều gì, đọc xong mấy bình luận kia của cô thì bật cười, cho cô một like.
Em không cần ai khác, em chỉ cần anh thôi,Đường Vực.
“Nhật ký nữ đại gia” Đường Hinh chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy thông báo like, cô ngơ ngẩn nhìn điện thoại.
Liệu Đường Vực có đoán được người đàn ông không có khuôn mặt mà cô vẽ chính là anh không?
Nếu sau này hai người họ thực sự ở bên nhau, liệu anh có hối hận về cái like này không?
Nghĩ tới vẻ mặt sa sầm của anh cô đột nhiên thấy buồn cười nhưng nhớ tới vẻ lạnh lùng của anh hồi chiều,


⬅ Trước Tiếp ➡