Chương 11
thời gian nữa.
Đường Vực hỏi "Đã định ngày khai máy cho bộ 'Chống khủng bố' chưa?" "Vào khoảng trung tuần tháng 04, chưa định ngày cụ thể.
Anh biết đó, Khương đạo có hơi mê tín, mỗi lần khai máy đều phải tìm người xem ngày giờ." "Mau quyết định đi." Người cao bước chân cũng thật dài, hai người rất nhanh đã đi tới cửa phòng họp, "Không thể trùng với ngày khai trương rạp chiếu phim, nếu không tôi sẽ không thể tham dự được." Vào ngày khai máy của mỗi một bộ phim, Đường Vực đều tự mình đến tham dự, ngày khai trương rạp chiếu anh cũng phải có mặt.
Cao Hằng ghi nhớ rồi đi theo anh vào phòng họp.
Sau khi Đường Hinh xuống tầng dưới thì vẫn không yên tâm.
Cô ngồi trên ghế mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, tự hỏi nếu trợ lý Cao bán đứng mình thì phải ứng phó như thế nào?
Dù thế nào cũng không thể để Đường Vực cảm thấy cô chủ động quá mức.
Cô suy nghĩ một hồi, tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên trong nhóm WeChat ba người.
Trong nhóm ngoại trừ cô, Minh Chúc còn có Vưu Hoan, ba người là bạn học hồi cấp ba, gọi họ là cái kiềng ba chân cũng không phải nói quá.
Vưu Hoan đang tag cô vào tin nhắn.
Vưu Tiểu Hoan @ Nữ đại gia "Cuối tuần này có rảnh không?
Có một nhân viên xin nghỉ, thiếu một người giúp, cuối tuần tới nhà mình đi." Vưu Hoan tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang, sau đó cùng một người bạn học thành lập một phòng làm việc nhỏ, vừa mới khởi nghiệp được một năm, chưa có lợi nhuận gì, vẫn thường nhờ Đường Hinh và Minh Chúc thường xuyên giúp đỡ quảng cáo mới có thể tiếp tục tồn tại.
Thứ bảy này Đường Hinh muốn qua công ty thiết kế một chuyến, Chủ Nhật thì rảnh rỗi.
Nữ đại gia "Cả ngày Chủ Nhật đều dành cho cậu, vui chưa?" Vưu Hoan lập tức gửi một tấm ảnh chế có dòng chữ "Cảm ơn nữ đại gia", ảnh này là do Đường Hinh tự chế.
Sau đó, Vưu Hoan lại hỏi thăm cô "Cậu với Đường tổng thế nào rồi?
Hiện giờ anh ta còn đau lòng không?" Nữ đại gia ...
Lần trước Đường Hinh nói với Vưu Hoan, cô muốn nhân thời điểm Đường Vực thất tình yếu lòng mà "tấn công." Đường Hinh nghĩ thầm, cô cũng không rõ Đường Vực còn đau lòng hay giả bộ, dù sao cô vẫn chẳng tấn công được...
Vưu Hoan rất bận, sau khi biết chắc cô có thể tới trợ giúp vào cuối tuần thì liền offline.
Đường Hinh nhìn account của Minh Chúc, mấy ngày nay cô ấy đã ra nước ngoài để lấy tư liệu ngoại cảnh cho một bộ phim, đúng lúc Lục Trác Phong được nghỉ phép, hai người họ mải "tình chàng ý thiếp" nên còn chưa có thời gian online buôn chuyện.
Không nghĩ nữa, làm việc.
Chủ đề cho kịch bản mới còn chưa được quyết định, cô thử viết câu chuyện nhỏ về một nhân vật nhưng viết đi viết lại vẫn không thấy hài lòng.
Viết liền ba tiếng đồng hồ mới ra được hơn năm trăm chữ, đọc lại vẫn không thấy hài lòng lại ảo não xoá đi.
Đường Hinh nhìn file tài liệu trắng xoá mà phát bực, nhìn đồng hồ thấy đã đến trưa, cô tắt máy tính, cầm điện thoại đi lên tầng.
Phòng làm việc của Đường Vực ở tầng 22, trên đó ngoại trừ hai phòng họp thì đều là phòng làm việc của lãnh đạo công ty, nhân viên bình thường không dễ dàng lên đó làm phiền nhưng Đường Hinh là trường hợp ngoại lệ.
Từ hơn một năm trước, khi Đường Hinh trở thành đồng đội của Đường Vực, chỉ cần có việc cô có thể