Chương 9
Dù là cô gái thôn quê như cô, cũng từng nghe qua danh tiếng của Tập đoàn Thiên Nguyên. Đó là tập đoàn lớn cấp quốc tế, Hoắc thị độc bá ở Hải Thành, nhưng cũng không so được với sự to lớn của Tập đoàn Thiên Nguyên.
Dự án đó chính là một miếng bánh ngon.
Kiều Tích thấp thỏm nhìn anh.
Lương tâm cô bất an, cảm thấy Hoắc Hành Chu rất xui xẻo.
Không chỉ mất đi tài nguyên, còn phải dâng vị hôn thê cho người khác.
Hoắc Hành Chu cười mỉa mai.
Kiều Tích thấy vậy, thất vọng nói "Xin lỗi, là tôi quá đáng rồi."
Cô cúi người rút kim ra, thu dọn hòm thuốc rời khỏi phòng.
Hoắc Hành Chu nhìn bóng lưng thất thần của cô, ánh mắt thâm trầm. Anh đưa tay lấy điện thoại ở đầu giường, gọi vào một số.
"Chu Dục, là tôi."
Người đàn ông đầu dây bên kia như gặp ma "Hoắc Nhị, cậu tỉnh thật rồi Tôi còn tưởng sang năm phải đi tảo mộ cho cậu chứ."
Hoắc Hành Chu ngắn gọn nói "Thay tôi sắp xếp một bộ tài liệu về sự hợp tác giữa Tập đoàn Thiên Nguyên và Hoắc thị, động tay động chân một chút."
"Được." Chu Dục nghiêm túc nói "Nhắc cậu một câu vụ tai nạn xe không đơn giản, nhưng dấu vết hoàn toàn biến mất, tôi không tìm được bằng chứng."
Hoắc Hành Chu mặt lạnh lùng "Không cần tra nữa, tôi biết là ai."
"Không phải là nhà bác cả cậu chứ?" Chu Dục tức giận chửi thề "Thứ chó má đó không có bản lĩnh, chỉ biết chơi chiêu trò Cậu sắp xếp tài liệu, không phải là giao cho hắn ta chứ? Vậy tôi phải động tay động chân nhiều chút."
Hoắc Hành Chu ngắt lời anh ta "Cậu đừng quản nhiều thế, tra giúp tôi thêm một người."
"Ai thế?"
"Kiều Tích..."
"Ồ, vợ cậụ" Chu Dục liên tục đáp.
Hoắc Hành Chu không phản bác cách xưng hô của anh ta, nói "Tra xem kinh nghiệm cuộc đời của cô ấy, xem cô ấy có liên hệ gì với chi trưởng không."
Chu Dục nghe xong, hô hấp dồn dập "Ý cậu là cô ấy do chi trưởng phái tới? Vậy chẳng phải cậu đang gặp nguy hiểm sao? Cần tìm vệ sĩ hai mươi bốn giờ..."
Hoắc Hành Chu trực tiếp tắt máy, cắt đứt sự lải nhải của Chu Dục.
Anh rũ mắt, sườn mặt lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng. Nghĩ đến người vợ mới cưới bướng bỉnh rạng rỡ kia, ngón tay thon dài xoa xoa mép giường.
Sao lại trùng hợp thế, hai chân anh tàn tật, nhà họ Tô đưa cô dâu thay thế đến nói có thể chữa trị chân cho anh. Người phụ nữ đó bịa ra một đống lời nói dối, chỉ muốn đổi lấy dự án trong tay anh.
Anh chưa bao giờ tin, trên trời có chuyện bánh ngọt rơi xuống.
Huống hồ tướng mạo của cô...
Trong phòng khách.
Kiều Tích mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm xuống lầu, Hoắc phu nhân kéo tay cô nói "Mẹ lấy cho con một bộ quần áo của con gái mẹ, mau thay vào. Mẹ đưa con đi dạo phố mua chút quần áo trang sức."
"Không cần đâu ạ, con..."
Hoắc phu nhân đâu để cô khách sáo, giục cô thay quần áo rồi bảo tài xế lái xe đến trung tâm thương mại sầm uất của Hải Thành.
Đỗ Quyên vừa vào trung tâm thương mại liền bắt đầu mua sắm điên cuồng.
"Mấy cái này, còn cả cái này nữa Gói hết lại cho tôi. Kiều Tích, con mặc vào nhất định rất đẹp."
"Tốn kém quá ạ. Thật ra..."