Chương 10
Kiều Tích nhớ tới Hoắc Hành Chu nói của hồi môn của mẹ chồng đều bị kẹt trong chứng khoán, cô liền lo lắng một hồi. Những bộ quần áo này cái rẻ nhất cũng phải cả chục nghìn tệ, mà ở quê nửa năm cô cũng không tiêu hết ngần ấy.
Chút tiền tiết kiệm của cô cũng không trả nổi đâụ
"Con gái thì nên ăn mặc tươi tắn rạng rỡ. Con dâu cũng là một nửa con gái. Giữa mẹ con với nhau cần gì khách sáo?"
Đáy mắt Kiều Tích lóe lên tia sáng nhỏ.
Hai mẹ con càn quét cửa hàng quần áo, lại đi vào cửa hàng trang sức.
Lại có kẻ không có mắt tìm đến gây sự.
"Ô kìa, Hoắc Nhị phu nhân. Bà còn có tâm trạng đi dạo phố sao? Nghe nói con trai bà tỉnh rồi, thật chúc mừng nhé. Tiếc là thành kẻ tàn phế... Vậy quyền thừa kế nhà họ Hoắc chỉ có thể thuộc về chi trưởng rồi." Người phụ nữ quý phái kia che miệng, hả hê nói.
Hoắc Hành Chu quá xuất sắc, đã dìm hàng biết bao nhiêu người. Một khi gặp xui xẻo, ai cũng muốn đạp một cái.
Đỗ Quyên cười lạnh đáp trả "Bà Tôn, nghe nói con trai bà chơi gái phải vào bệnh viện, đừng để có ngày chết trên người phụ nữ. Ai da, bệnh giang mai ấy mà, sùi mào gà có sao đâụ"
"Bà " Người phụ nữ quý phái tức đến bốc khói.
"Tôi làm sao? Con trai tôi dù hai chân tàn phế, cũng xuất sắc hơn con trai bà Nghe nói nhà họ Tôn các người tìm khắp danh y đều không chữa được bệnh vô sinh của nó, nhà họ Tôn các người... sắp tuyệt tự rồi "
Đỗ Quyên ánh mắt khinh bỉ, từng chữ đều chọc vào phổi bà Tôn.
Con trai độc nhất nhà họ Tôn khoản kia không được, là bí mật công khai ở Hải Thành, thế mà hắn ta còn thích uống thuốc giày vò, luôn gây ra chuyện cười.
Bà Tôn không cam lòng yếu thế "Con trai bà chẳng phải cũng thế sao? Chúng tôi sớm muộn gì cũng tìm được Trình lão tiên sinh, đến lúc đó bà đừng có đến cầu xin tôi "
"Tôi cầu xin bà? Nực cười Hành Chu nhà chúng tôi là người có phúc, biết đâu Trình lão tiên sinh tự mình tìm đến cửa chữa trị cho nó ấy chứ "
Bàn về tranh đấu hào môn, mồm mép sắc sảo thì Hoắc phu nhân vẫn hơn một bậc.
"Bà... đừng quên nhà họ Tôn chúng tôi còn nắm giữ miếng đất đấy, tôi xem Hoắc Hành Chu giải quyết dự án của Hoắc thị và Thiên Nguyên thế nào "
Mặt bà Tôn lúc xanh lúc trắng, xách túi bỏ đi.
Nghe thấy dự án của Tập đoàn Thiên Nguyên, đáy mắt Kiều Tích tối tăm không rõ.
Đỗ Quyên điều chỉnh thần sắc, xoay người chỉ vào tủ kính trên cùng nói "Lấy sợi dây chuyền sapphire kia cho tôi xem."
Nhân viên bán hàng đeo găng tay trắng, lấy hộp trang sức đó xuống, khen ngợi "Bà thật có mắt nhìn."
Kiều Tích nhìn chuỗi số không trên bảng giá, choáng váng. Chưa kịp phản ứng, Đỗ Quyên đã đeo lên cho cô rồi.
Mặt dây chuyền sapphire hình giọt nước làm tôn lên làn da trắng tuyết của Kiều Tích, ánh đèn rực rỡ chiếu vào người cô phủ lên một tầng hào quang.
"Rất hợp với con." Hoắc phu nhân tràn đầy vẻ tán thưởng.
Kiều Tích lắc đầu, cắn môi trịnh trọng nói "Vốn dĩ người lớn tặng không dám từ chối, nhưng mẹ đã tặng con rất nhiều đồ rồi, sợi dây chuyền này con không thể nhận."
"Được rồi, con bé này..."
Hoắc Nhị phu nhân tiếc nuối nhìn cô một cái, để dây chuyền lại chỗ cũ.