Chương 8
Trước mắt Hoắc Hành Chu lướt qua từng cảnh tượng đêm qua, lồng ngực hơi phập phồng tức tối nói "Tôi tỉnh rồi, tuyệt đối sẽ không dung túng cô đối xử với tôi như tối qua đâụ Thủ tiết, có nghĩa là cô không được chạm vào một ngón tay của tôi, ngay cả..."
Sắc mặt anh càng lạnh hơn "Ngay cả giải tỏa cơn thèm cũng không được."
Mặt Kiều Tích đỏ đến mức có thể nhỏ ra máụ
Hôn hít ôm ấp, gọi là giải tỏa cơn thèm sao?
"Tôi không có." Cô lí nhí nói "Hơn nữa anh cũng không làm được mà."
"Cô nói cái gì?" Người đàn ông hỏi.
Kiều Tích lắc đầu, buông lỏng hai tay đang nắm chặt, đưa ra quyết định.
Đôi mắt hạnh của cô trong veo như nước, giọng nói kiên định "Hoắc tiên sinh, tôi nắm chắc có thể chữa khỏi hai chân cho anh."
"Hừ."
Người đàn ông cười khẩy một tiếng.
Từ con cưng của trời trở thành phế nhân, trong lòng anh đầy sự phiền muộn và thất bại. Người phụ nữ trước mắt hết lần này đến lần khác sỉ nhục trêu chọc anh.
Hoắc Hành Chu dù phong độ có tốt đến đâu, cũng mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng "Đi ra ngoài."
Gương mặt thanh thuần của Kiều Tích đầy vẻ bướng bỉnh "Tôi không nói dối."
"Cô có giấy phép hành nghề y không? Đã chữa khỏi cho ai chưa? Có gì chứng minh?"
Kiều Tích lắc đầu "Không có, nhưng ở quê tôi đã chữa cho rất nhiều người. Lúc lau người, tôi đã bắt mạch cho anh, là..."
"Đi ra ngoài "
Kiều Tích nhíu mày, đối mặt với sự chống đối của anh, trong lòng cũng có chút tức giận.
Cô bước lên giật phăng cái chăn của Hoắc Hành Chu ra, cởi quần ngủ của anh xuống Đôi chân với những đường nét cơ bắp rõ ràng, trần trụi lộ ra trong không khí.
Người đàn ông chấn nộ.
"Kiều Tích "
"Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho anh xem."
Kiều Tích kéo hòm thuốc dưới gầm giường ra, mở nắp.
Chín cây kim bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, được xếp ngay ngắn. Cô lấy ra một cây kim dài, nhanh, chuẩn, độc đâm vào huyệt vị trên chân Hoắc Hành Chụ
Cô nghiêng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn Hoắc Hành Chu hỏi "Có cảm giác không?"
Mũi kim này đã đánh thức đôi chân không có chút cảm giác nào của anh, cảm giác tê dại như bị kiến cắn lan ra. Hoắc Hành Chu nhìn khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc của cô, đáy mắt lóe lên vẻ u tối.
Ngón trỏ của anh xoa xoa đầu ngón tay cái, quay đầu đi sắc mặt thản nhiên, lông mày nhíu chặt.
Kiều Tích nhìn một cái là biết anh đau, vê đuôi kim đâm sâu thêm một phân, nhẹ nhàng nói "Có cảm giác là tốt rồi. Tôi chưa từng chữa cho người nổi tiếng nào, cũng không có giấy phép hành nghề y. Nhưng tôi chắc chắn, chân của anh tôi có thể chữa."
"Chỉ cần châm cứu mỗi ngày, đẩy máu bầm ra ngoài, lại kết hợp với thuốc thang và xoa bóp, ít thì một tháng nhiều thì nửa năm anh có thể đứng dậy được rồi."
Trong lòng Hoắc Hành Chu như bị sợi tơ gảy nhẹ một cái, trên gương mặt tuấn tú cấm dục, lệ khí tan biến.
"Cô muốn gì?"
Không có sự bố thí nào là vô cớ, anh là thương nhân.
Tay Kiều Tích khựng lại, có chút ngại ngùng.
"Bà nội tôi bị người nhà họ Tô đưa đến Hải Thành rồi, bọn họ muốn dự án lớn hợp tác với Tập đoàn Thiên Nguyên trong tay anh, để... để Tô Vi Vi có thể gả cho anh họ anh."