⬅ Trước Tiếp ➡

Trình Hi khựng lại.
"Em đồng ý tổ chức đám cưới, ăn cơm cùng tôi, mặc cho tôi hôn em, thân mật với em đều là diễn kịch." Diệp Bách Nam bóp cằm cô, xoay mặt cô đối diện với mình, nhiệt độ thô ráp và bỏng rát "Chỉ đơn thuần là diễn kịch, không có chút thật lòng hay tình nguyện nào sao?"
Cô rụt cằm lại.
Người đàn ông bóp càng ma͙nh hơn, tròng mắt đỏ ngầu "Thực tế vừa rồi em hy vọng cảnh sát chìm bắt giữ tôi, cứu em ra. Em chỉ muốn quay về bên cạnh Chu Kinh Thần. Bất kể tôi đối xử với em ân cần thế nào, cưng chiều em thế nào, em cũng vứt bỏ như g͙iày rách không chút động lòng."
"Ngoài việc bảo vệ dì Chu, muốn quay về bên anh ấy, em cũng muốn cứu vãn anh." Trình Hi khóc "Bách Nam, cảnh sát đã ra tay rồi, anh thắng được không, anh trốn được không?"
"Tôi không định trốn." Diệp Bách Nam nhìn nước mắt cô, tɾong vắt, xuyên thấu, y như lần đầu gặp cô ở Huy Viên, cũng là vào mùa hồng mai nở rộ.
Anh đưa tay, lau vệt nước mắt của cô. "Giọt nước mắt này có phải rơi vì Diệp Bách Nam không?"
Trình Hi ngây ra.
Diệp Bách Nam ôm cô vào lòng, vỗ về cô "Đừng sợ, tôi không làm hại em đâu Hi Hi à."
Xe chạy một vòng lớn quanh đường tỉnh rồi dừng lại ở Cẩm Sơn.
Đối diện là tỉnh khác.
Cẩm Sơn vốn được quy hoạch để xây một khu nghỉ dưỡng nhưng chủ đầu tư thiếu vốn, xây được một phần ba thì bỏ dở, nghe nói cuối năm nay chính phủ sẽ thu hồi.
Xe tắt máy.
Đập vào mắt là một căn nhà gỗ hai tầng, một bên là con suối nhỏ, một bên là núi.
Tài xế mở cốp sau, lôi Chu phu nhân ra. Có lẽ nước mắt của Trình Hi đã sưởi ấm, làm mềm lòng Diệp Bách Nam, anh đại phát từ bi "Mời bác sĩ đến băng bó, cầm máu đi."
Ngay sau đó, anh mới đưa Trình Hi vào nhà gỗ.
Ngón út của Chu phu nhân bị dao phay chặt đứt cả đốt xương, vết thương viêm nhiễm mưng mủ, vệ sĩ phải đến thôn Cẩm mời thầy lang tɾong thôn.
Thầy lang không có thuốc tê, chỉ dùng cồn khử trùng rồi khâu lại. Chu phu nhân đau đến tỉnh, mới chửi ầm lên "Tao hối hận thật, đáng lẽ hồi đó nhà họ Lý tiền của thế lớn thì phải thuê sát thủ bán Nguyễn Lăng Hoa sang Campuchia, Myanmar... làm cho nó tàn phế, phá cái thai nghiệt chủng đó đi, vĩnh viễn trừ hậu họa luôn mới phải." Bà gào đến khản cổ "Con trai duy nhất của nhà họ Chu là Kinh Thần, mày là một con tiện nhân cũng đòi trèo cao vào cửa nhà họ Chu à?"
Diệp Bách Nam đứng bên cửa sổ phòng khách uống rượụ
"Lý Vận Ninh tao là gia thế gì, Nguyễn Lăng Hoa là cái thứ hạ lưu gì, mẹ tiện, con cũng tiện, mày mà cũng đòi so với Kinh Thần à..."
Chu phu nhân chửi rủa không ngớt, Trình Hi nghe mà tim đập thình thịch.
"Diệp tổng, để tôi cắt lưỡi bà ta để bà ta khỏi ồn ào đến ngài." Vệ sĩ nghe không nổi nữa.
"Tôi tự mình cắt được mà." Diệp Bách Nam đặt ly xuống, xoay người.
"Bách Nam " Trình Hi quýnh lên, ôm chầm lấy anh.
Đây là lần đầu tiên, cô chủ động ôm anh.
Diệp Bách Nam sững sờ.
"Dì Chu bị sốt rồi, đầu óc hồ đồ... Dì chửi gì cũng không nhớ đâu, anh tha cho dì Chu đi." Cô sợ hãi nức nở "Xin anh đấy."


⬅ Trước Tiếp ➡