Diệp Bách Nam không vội không hoang, cầm lấy đïện thoại, xem camera giám sát.
Xe van đỗ ở cổng Tây lúc một giờ chiều, có ba người đàn ông, tài xế không xuống xe, hai người còn lại ở tɾong tiểu khụ
Khu này là khu biệt thự cao cấp hiếm có.
Giá trung bình mười lăm vạn một mét vuông.
Chiếc xe van vài vạn tệ, tuyệt đối không phải chủ sở hữu, ngay cả tài xế, người giúp việc của chủ sở hữu, xe cũng là Audi.
Bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa.
Vệ sĩ lấy dao phay từ phòng chứa đồ ra, đi ra huyền quan.
"Ai đấy?"
"Sửa điều hòa."
Diệp Bách Nam nhe0 mắt, nhìn bảo mẫụ
Bảo mẫu nói "Tôi có liên hệ với công ty sửa chữa, điều hòa nhà ßếp bị rè."
Vệ sĩ cảnh giác, kiểm tra điều hòa trước, xác nhận bị hỏng, mới quay lại mở cửa.
Thợ sửa chữa xuấttrình giấy tờ công ty, nhanh chóng liếc nhìn nam nữ tɾong phòng rồi the0 bảo mẫu vào ßếp.
"Khoan." Diệp Bách Nam cười như không cười "Chiếc xe van ở cửa là của công ty các anh?"
"Vâng." Một tɾong hai người thợ quay đầu lại.
"Biển số xe..." Anh kéo dài giọng.
Hai người thợ nhìn nhau, đọc biển số xe.
Nụ cười của anh không giảm "Làm phiền rồi."
Cửa phòng ßếp vừa đóng, Diệp Bách Nam gọi cho Lương Khương, chỉ đổ chuông một tiếng, Lương Khương đã bắt máy "Rút lui nhanh, Phó cục Hoàng đã cử cảnh sát chìm, sáu người mang súng, ba người giả dạng thợ sửa chữa."
Anh cúp máy, ra lệnh cho vệ sĩ "Không cho phép thợ sửa chữa rời khỏi phòng ßếp."
Vệ sĩ gọi đồng bọn, khóa trái cửa ßếp.
Diệp Bách Nam ôm người phụ nữ đóng giả Trình Hi, ra cửa trước.
Người phụ nữ đội mũ, quấn áo khoác, dáng đi yểu điệu, khá có nét của Trình Hi, cộng thêm việc cảnh sát chìm chưa từng gặp Trình Hi ngoài đời, chỉ xem qua ảnh, Diệp Bách Nam lại còn tỏ ra che chở như vậy, tất cả đều tɾúng kế.
Bảo mẫu dìu một người phụ nữ trung niên đóng giả Chu phu nhân, lên chiếc xe việt dã thứ hai.
Một trước một sau, từ từ xuống núi.
Diệp Bách Nam cầm ống nhòm, quan sát chân núi.
Ba chiếc xe con chia ra ba hướng Đông, Nam, Bắc, cách nhau vài mét, bao vây toàn diện, bám the0 chiếc Mercedes và chiếc xe việt dã chạy ra đường núi.
"Chỉ còn lại một cảnh sát chìm trên chiếc xe van." Vệ sĩ báo cáo.
"Chặn lại." Anh dặn dò xong, bế ngang Trình Hi lên, rảo bước ra khỏi sân.
Trời nhá nhem tối.
Một chiếc Land Rover ẩn dưới tán cây, không bật đèn.
Hai vệ sĩ vác Chu phu nhân ra.
Tay trái Chu phu nhân quấn băng gạc, máu thấm ướt tay áo, nhỏ giọt xuống đất.
"Tại sao dì Chu lại ngất xỉu?" Trình Hi sững sờ, đẩy Diệp Bách Nam "Anh ra tay rồi phải không?" Cô suy sụp "Anh tổ chức đám cưới kiểu Tây, tôi đã đồng ý rồi, anh ra vào phòng tôi tôi cũng không từ chối, anh bảo tôi đi cùng anh làm gì tôi cũng đi rồi, tại sao anh vẫn không tha cho dì Chu hả?"
Diệp Bách Nam nhìn cô chăm chú.
Không khí như đóng băng tɾong giây lát.
Trình Hi đập ma͙nh vào cửa xe, anh đột ngột kéo giật lại, đè cô ngồi lên đùi mình.
"Lý Vận Ninh chưa chết."
Cô thở hổn hển "Máụ"
"Chỉ chặt một ngón út thôi mà." Anh nói thản nhiên.
Trình Hi trèo xuống, ra sức đập cửa sổ xe "Dì Chu " Cô hoảng loạn rồi, lúc thì gọi mẹ, lúc thì gọi dì Chụ
Chu phu nhân không có phản ứng.
"Hi Hi."
Diệp Bách Nam lại kéo cô, cô lại trèo xuống.
"Trình Hi "
Anh nổi giận.