"Tôi hôn em, vào phòng em, em rõ ràng không tình nguyện, nhưng không cầu xin tôi tha cho em. Giờ lại vì Lý Vận Ninh mà cầu xin tôi sao?" Diệp Bách Nam săm soi cô "Lý Vận Ninh không phải loại tốt đẹp gì, tôi bắt bà ta, bà ta đáng tội. Bà ta chửi tôi, là tôi đáng bị chửi. Mẹ tôi chưa từng hại bà ta, luôn cung kính với bà ta, bà ta đã chửi thì cắt lưỡi cho chó ăn."
Anh gạt tay Trình Hi ra.
Trình Hi hoảng hốt ôm chặt lấy anh.
Cắt lưỡi thì sẽ chết vì mất máụ
Ngoại trừ mình ra, không ai có thể cứu Chu phu nhân khỏi tay Diệp Bách Nam cả.
"Em đói rồi..." Trình Hi nghẹn ngào "Muốn ăn trứng hấp tôm nõn, hấp hai bát, anh một bát, em một bát."
Tầm mắt anh dừng lại nơi mái tóc đen nhánh của cô, ánh trăng núi ngoài cửa sổ chiếu lên vẻ dịu dàng yếu ớt của cô, tim anh mềm nhũn, xoa đầu cô "Nếu có một ngày tôi cũng cùng đường mạt lộ, em có thay tôi cầu xin không?"
Cô gật đầụ
Diệp Bách Nam mỉm cười "Tôi biết là nói dối, nhưng lời nói dối đẹp đẽ còn hơn sự thật lạnh như băng mà trước đây em dành cho tôi."
Trình Hi lại lắc đầụ
Anh nâng cằm cô lên.
"Em hy vọng anh có đường sống, hy vọng anh bình an xuống núi." Cô đối mặt với anh, không trốn tránh, không giả dối "Bách Nam, chúng ta ra ngoài đi."
"Đi đâu?"
"Muộn nhất là ngày mai, cảnh sát sẽ tìm đến Cẩm Sơn." Cô nắm lấy tay anh "Anh không bắt cóc em, anh đối xử tốt với em và chăm sóc em. Đưa dì Chu đến bệnh viện, em đi cùng anh xuống núi gặp phó cục Hoàng."
"Hi Hi, em đoán xem, tôi còn cơ hội quay đầu không?" Gương mặt Diệp Bách Nam lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lẽo.
Cô ngây ra.
"Diệp Gia Lương, Lý Vận Ninh, người nhà họ Diệp, người nhà họ Lý, Hàn Trường Lâm... Tôi đã báo thù, tính kế bao nhiêu người, bao gồm cả cục trưởng Lương cũng vì tôi mà không giữ được mũ ô sa. Quá nhiều người hận tôi, không dung tôi nữa." Anh nói nhẹ như mây gió, phảng phất như đã nhìn thấu mọi thứ và cũng đã dự liệu được kết cục của mình.
Cùng lúc đó, hai chiếc xe do Diệp Bách Nam sắp xếp đang lao nhanh trên đường tỉnh.
"Đội trưởng, không ổn lắm." Cảnh sát viên ngồi ghế phụ nhìn chằm chằm chiếc Mercedes chở "Trình Hi" "Phó cục Hoàng phân tích, Diệp Bách Nam bắt giữ con tin đến các huyện ngoại ô, rừng núi, những nơi đó dễ thủ khó công, phù hợp với thủ đoạn phản trinh sát của Diệp Bách Nam, nhưng chiếc xe này hình như đang đi vào nội thành."
Đội trưởng gọi đïện cho Chu Kinh Thần.
"Chu thiếu à, có trục trặc rồi."
"Vượt xe, chặn lại." Chu Kinh Thần không hỏi nhiều mà ra lệnh.
Đội trưởng do dự "Nhỡ vệ sĩ làm liều thì sao?"
"Anh cứ chặn, tôi biết chừng mực."
Hắn cúp máy.
Đội trưởng hết cách, đành ra hiệụ
Tài xế của ba chiếc xe lập tức nhấn ga, bao vây chiếc Mercedes và chiếc xe việt dã.
"Đồng chí, kiểm tra nồng độ cồn hay chất cấm à?" Vệ sĩ trên chiếc Mercedes giơ hai tay đầu hàng "Ông chủ bảo tôi đưa bạn đến sân bay, tôi oan quá."
Đội trưởng lười nói nhảm, rút súng; "Ngồi xổm xuống "
Người phụ nữ trẻ đóng giả Trình Hi và người đàn bà trung niên quý phái đóng giả Chu phu nhân ngoan ngoãn xuống xe. Cảnh sát viên không dám tin, mở cốp sau ra thì thấy trống rỗng.
"Hai vị phu nhân đâu?" Đội trưởng quát.