⬅ Trước Tiếp ➡

"Anh mua à?"
"Thích không?"
Cả hai bất ngờ cùng hỏi.
"Anh mua."
"Thích."
Vẫn là đồng thanh.
Bầu không khí hoang đường, ăn ý này khiến Diệp Bách Nam bật cười, không còn nghiêm túc đáng sợ như lúc trưa.
"Trong ấn tượng của tôi, em thích mặc màu hồng khói, xanh đậu, vàng lông ngỗng, đúng không?"
"Đúng là thích mặc... cũng vì dì Chu và anh ấy thích tôi mặc."
Anh từng bước, tiến lại gần cô "Ở chỗ tôi, tôi thích gì không quan trọng; em thích gì thì tôi thích cái đó. Ngay cả những thứ không nên thử, nếu em thích thử, xảy ra bất kỳ hậu quả nào, tôi cũng thay em giải quyết."
Bàn tay Diệp Bách Nam vuốt ve mặt cô, lướt dần xuống cổ, xuống e0. Anh tránh những bộ phận nhạy cảm, nhưng tay anh, lồng ngực anh, giam giữ Trình Hi thật chặt khiến cô không thể nhúc nhích.
"Em có hay hờn dỗi với "anh trai" em không?"
Anh áp môi lên gáy cô.
Hơi thở nóng hổi.
"Không thường xuyên."
"Ở thôn Phù Dung, ở hẻm Yên Hoa, một Hi Hi hay hờn dỗi, hoạt bát rạng rỡ đó, là người tôi mê luyến nhất." Diệp Bách Nam hôn xuống đầy triền miên, sống lưng cô run rẩy.
Bảo mẫu đóng gói hành lý xong, gõ cửa.
"Ông chủ, bà chủ, có phải xuấtphát bây giờ không ạ?"
Diệp Bách Nam ngừng hôn cô "Lý Vận Ninh thế nào rồi?"
"Ngất rồi ạ."
"Dội một chậu nước lạnh đi." Anh lơ đãng chỉnh lại áo "Đợi bà ta tỉnh thì nhét vào cốp saụ"
"Đi đâu?" Trình Hi nhìn anh chằm chằm.
"Đi nghỉ mát."
Anh không nói nhiều, cầm tay cô, đi xuống bậc thang.
Vệ sĩ dẫn một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào phòng khách, người phụ nữ cung kính cúi đầu "Diệp tổng, phu nhân."
Trình Hi sững sờ.
Người phụ nữ mặc quần áo giống hệt cô, vóc dáng và kiểu tóc cũng tương tự.
Chỉ có điều chiếc sườn xám của người phụ nữ được may rất ẩu, là hàng may vội.
"Đứng cạnh phu nhân." Diệp Bách Nam ra lệnh.
Người phụ nữ đứng song song.
"Đường nét giống bảy, tám phần, còn lại thì kém xa." Anh đánh giá "Vóc dáng phu nhân uyển chuyển, cô học the0 tư thế của phu nhân đi."
Trình Hi hiểu ra rồi.
Người phụ nữ này là mồi nhử để "điệu hổ ly sơn".
"Cảnh sát bao vây rồi phải không?"
"Sắp rồi." Anh bình tĩnh.
"Là cô Lương báo tin cho anh." Trình Hi dựa vào giữa bức tường và vòng tay anh.
"Quan hệ của tôi và Lương Khương là hữu danh vô thực." Diệp Bách Nam cúi đầu, hôn lên mắt cô "Tôi không quan tâm có "thực" với họ hay không, tôi chỉ quan tâm có "thực" với Hi Hi hay không thôi."
Sự tấn công ma͙nh mẽ của anh, kích thích Trình Hi cứng đờ.
"Đã là thiếu phụ rồi, sao cứ như thiếu nữ vậy? Ngây ngô và nhạy cảm." Môi anh khẽ cọ vào tai cô, trêu chọc.
Diệp Bách Nam là cao thủ chơi trò mập mờ du͙c vọng. Thân mật, phóng đãng mà không dung tục, xâm chiếm trái tim phụ nữ từng tấc một.
Du Vi, Hà Ngộ Ngộ, Lương Khương...
Có lẽ còn vô số phụ nữ không tên khác bị anh lãng quên tɾong năm tháng.
Anh xấu xa không?
Thật ra, anh chưa bao giờ nói yêu, động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào.
Luôn luôn lạnh lùng.
Là bọn họ tự cam tâm hủy diệt.
Nhưng anh có tốt không?
Những người phụ nữ đó, cuối cùng đều vì anh mà điên cuồng, vì anh mà chôn vùi bản thân.
Lúc này, vệ sĩ tuần tra vội vã chạy vào "Đường núi có thêm mấy chiếc xe, ở cổng tiểu khu có một chiếc xe van màu bạc, trông rất lạ."


⬅ Trước Tiếp ➡