Buổi trưa, Trình Hi tỉnh dậy.
Xuống lầu vào phòng ăn.
Diệp Bách Nam đã thay một bộ đồ thể thao màu trắng gạo, đang lật sách. Nghe tiếng bước chân, anh đặt sách xuống "Ăn sáng chưa?"
"Buồn ngủ quá nên ngủ suốt."
"Tối qua mất ngủ à?" Anh kéo ghế, ra hiệu cô ngồi bên cạnh.
"Tôi bị lạ giường..." Ghế sát ghế, cô sát vào anh.
"Sau này mất ngủ nhớ tìm tôi." Diệp Bách Nam vén tóc cô ra, rất dịu dàng, rất thương tiếc "Tôi giúp em chữa."
Trình Hi gò bó, không dám động đậy.
"Ra nhiều mồ hôi, mệt rồi thì tự nhiên sẽ ngủ được thôi."
Chu Kinh Thần toàn nói lời ong bướm, "dạy dỗ" Trình Hi đến mức cái gì cô cũng hiểụ Cô lo lắng siết tay, không đáp lời.
"Gác xép là phòng gym." Diệp Bách Nam nghiêm túc, ra vẻ lịch thiệp "Hoặc, tôi đưa em lên núi tản bộ, ngắm trăng, ngắm sao. Mẹ tôi nói mùa hè trên núi đầy đom đóm. Em múa, tôi thổi sáo."
"Vâng..." Hiểu lầm anh rồi, Trình Hi thở phào "Anh thổi sáo?"
"Chưa nói em biết à?" Anh tưởng piano, sáo flute và cả hát opera."
Cô kinh ngạc "Hát opera?"
"Hát bài "Chiều Matxcova", Diệp tổng đã g͙iành giải thưởng lớn của thành phố đấy." Bảo mẫu xen vào.
Hóa ra, Diệp Bách Nam tài hoa, có tu dưỡng đến vậy.
Trình Hi thoáng thất thần, khóe mắt phát hiện ra chiếc bật lửa của Chu Kinh Thần trên bàn trà.
"Anh ấy đã đến đây à..."
"Nhớ anh ta rồi à?" Người đàn ông cầm kính lúp gỡ xương cá, gắp thịt cá vào đĩa cô, gỡ sạch sẽ, không còn một mẩu xương "Chu Kinh Thần không hề nhắc đến em."
Diệp Bách Nam gắp gì, cô ăn nấy.
"H.H International đã "bắt đáy" hơn một nửa dự án của tập đoàn Lý thị. Chu Kinh Thần mới nhậm chức hội trưởng Hiệp hội thương mại phía Nam, ngay cả việc kinh doanh của doanh nghiệp nhà mình cũng không giữ nổi, huống hồ là việc kinh doanh của các hội viên. Hiệp hội đang nghi ngờ năng lực của anh ta, tập đoàn Lý thị lại nội chiến, Lý Vận Ninh lại không rõ tung tích. Anh ta biết rõ em đang ở tɾong tay tôi, nhưng lại không rảnh bận tâm đến em."
Trình Hi ăn xong cá, Diệp Bách Nam lại gắp một miếng thịt cua, cô tiếp tục ăn.
Gương mặt người đàn ông dần trở nên lạnh lẽo, không còn hiền hòa nữa "Ngon không?"
Cô gật đầụ
Giây tiếp the0, anh giật lấy cái đĩa, "Xoảng" một tiếng, vỡ tan.
"Không có hỉ nộ ái ố à?" Gương mặt của Diệp Bách Nam bao phủ bởi một lớp u ám nặng̝ nề "Tôi thà rằng em nổi loạn, em vớ lấy con dao đâm tôi còn hơn ghét cái kiểu em giả lả với tôi, giống như một con rối gỗ đang khuất phục tôi."
Anh đá ghế rồi đứng dậy.
Bảo mẫu cẩn thận dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Trình Hi ngồi một lúc, cũng quay về phòng.
...
Chiều tối.
Diệp Bách Nam xách một cái túi vải lớn đưa cho Trình Hi.
Là một chiếc sườn xám nhung kim tuyến màu xanh đen.
"Thử xem." Anh đứng trên sân thượng, quay lưng về phía cô, hút thuốc.
Trình Hi sau sinh gầy đi không ít, nhưng so với trước khi sinh vẫn đầy đặn hơn. Chiếc sườn xám này vừa hay có size hơi lớn, kiểu dáng phù hợp với phụ nữ đầy đặn, càng tôn lên hông vểnh, ngực nở, đường cong tròn trịa của cô.
Cô không tự nhiên co rúm lại.
"Được rồi."
Diệp Bách Nam nhả ra một làn khói, dụi tắt điếu thuốc.
Quay người lại.
Im lặng ngắm nhìn cô.
Cô không bao giờ mặc màu xanh đen, xanh rêu, vì trông sẽ g͙ià dặn. Thỉnh thoảng mặc một lần, ngược lại làm tôn nước da, trông thật kiều diễm.