⬅ Trước Tiếp ➡

Diệp Bách Nam cười vui vẻ "Xét về bối phận, tôi phải gọi anh một tiếng đại sư huynh. Tôi chín tuổi bái sư, còn anh mới bốn tuổi đã bái sư."
"Giao thừa tôi có đến thăm thầy, thầy có nhắc đến anh, nói đã mười năm không gặp." Chu Kinh Thần vuốt ve trục tranh, vuốt phẳng từng li "Thầy nhớ anh lắm đây."
Người đàn ông bên cạnh, im lặng.
"Mười sáu đệ tử đều thuộc giới nhà g͙iàu quyền quý, vừa học, vừa có bảo mẫu bên cạnh phục vụ ăn uống. Chỉ riêng anh cứ lủi thủi một mình, không ăn không uống. Thầy nói có một hôm mưa lớn, anh bị ướt quần áo, vào nhà vệ sinh chỉnh trang, thầy tình cờ nhìn thấy lưng anh có vết bỏng, vết roi vọt, vết tê cóng, vết thương mới đè lên vết thương cũ." Chu Kinh Thần chuyển tầm mắt sang người đàn ông "Thế lực của Diệp Gia Lương quá lớn, thầy thương anh nhưng không thể làm gì, cho nên bao năm nay vẫn luôn áy náy."
Người đàn ông cười khẽ. "Kinh Thần, tôi sắt đá lắm, anh khơi gợi tình cảm cũng vô ích thôi."
"Mười năm trước, anh bắt đầu bỏ thuốc Diệp Gia Lương, tính kế tập đoàn Diệp thị. Anh tự biết đây là con đường không thể quay đầu nên đã xa lánh mẹ, em trai và ân sư. Anh quanh năm tăng ca, đi công tác, rất ít qua lại." Chu Kinh Thần vỗ vai anh "Sắt đá sao lại không phải là tình sâu nghĩa nặng̝ chứ? Anh không muốn làm liên lụy đến người vô tội, ngay cả cái tội danh bao che cũng tránh cho họ dính vào."
Nụ cười của anh tắt dần.
"Bách Nam, mọi thứ vẫn còn kịp." Cả hai đều cao lớn, khí chất đều ổn định, đang dâng trào, đâύ trí.
"Diệp Gia Lương, nhà họ Diệp, đã bị diệt vong tɾong tay tôi, chỉ còn lại nhà họ Lý và nhà họ Chu thôi." Anh cười trở lại, nụ cười âm hiểm, độc địa "Không kịp nữa rồi."
...
Xuống núi, về nhà cũ.
Chu Kinh Thần vừa vào cổng đã nhận được một hộp gỗ đào, bên tɾong là nửa ngón út đẫm máụ
Dì Hà hét lên "Là... của thiếu phu nhân?"
Tim hắn thắt lại.
Móng tay sơn đỏ, nhẫn kim cương ngọc trai nhỏ.
Là của Chu phu nhân.
Mặt Chu Kinh Thần tái mét, phủ đầy sương giá.
Diệp Bách Nam đang uy hiếp hắn.
Ép Chu Hoài Khang và Diệp Bách Văn rút khỏi Myanmar để Diệp phu nhân mang tài sản lên máy bay an toàn.
Thư ký hoảng sợ "Có báo cảnh sát không?"
"Diệp Bách Nam điên rồi." Chu Kinh Thần bác bỏ "Báo cảnh sát rồi, lần sau không biết tɾong hộp sẽ là cái gì nữa."
"Chu lão gia đang khống chế Diệp phu nhân và số tiền bẩn của Diệp thị, thế hệ trước lại có ân oán, Diệp Bách Nam tự nhiên sẽ trút giận lên mẹ ngài." Thư ký an ủi hắn "Thiếu phu nhân sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mẹ ngài."
Hắn cau mày, nhắm mắt lại.
Hồi lâu, hắn gọi cho Hoàng Lão Nhị.
"Giám sát Diệp Bách Nam 24/24. Hồ nước, đường núi, đường quốc lộ, mỗi nơi đều phải cử người canh gác. Cảnh sát chìm cải trang thành du khách, sinh viên, người giao hàng. Đừng đả thảo kinh xà."
Hoàng Lão Nhị khó xử "Nếu phát hiện Diệp Bách Nam bắt cóc hai vị phu nhân ra khỏi thành phố thì có hành động không? Nếu hành động, xin cấp súng, Lương cục trưởng rất có thể sẽ làm lộ tin tức. Nếu không hành động, một khi ra khỏi thành phố sẽ không thuộc thẩm quyền của tôi nữa, phải để cảnh sát tỉnh ngoài giải cứu, làm ầm ĩ lên thì Diệp Bách Nam chắc chắn sẽ chết."
Chu Kinh Thần siết chặt góc bàn, khớp xương kêu răng rắc.
...


⬅ Trước Tiếp ➡