"Là nhị thiếu và ba cảnh sát mặc thường phục." Vệ sĩ liếc Trình Hi, ghé tai báo cáo "Chu Hoài Khang cũng ở đó. Cảnh sát mặc thường phục là cấp dưới của Cục phó Hoàng, không báo cáo lên thành phố mà là xin nghỉ phép đi việc riêng."
Sắc mặt Diệp Bách Nam sụp đổ.
Đen kịt như mực.
Vệ sĩ thăm dò "Goren hỏi ngài có động thủ không?"
"Động thủ cái gì?" Anh quát lên, đầy vẻ hung tợn "Thông báo cho đám người ở Miến Điện rút lui."
Diệp Bách Nam cuộn bức tranh Tây kia lại, kéo cửa ra, là một phòng chứa đồ, dời tủ đi, một cái hốc tường chạm hoa cao bằng nửa thân người lộ ra.
Hơi lạnh rợn người.
Thấm vào tận xương tủy.
Bậc thang tối om, xây vừa hẹp, Diệp Bách Nam ôm cô, từng bước đi xuống.
"Dạo nhà ma bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Với bạn học à?"
"Vâng."
Diệp Bách Nam biết cô nhát gan, sợ tối, sợ không gian hẹp, bèn nói chuyện với cô để cô thả lỏng "Bạn học nam à?"
"Có nam có nữ."
"Tôi nhớ có một người tên Tần Thương." Sắc mặt anh cao thâm khó đoán.
Trình Hi sững sờ.
Trận bóng rổ tháng 3 năm ngoái, Diệp Bách Nam thắng đội trưởng đội bóng rổ, nổi tiếng khắp trường, dính tin đồn tình cảm. Cô đã thanh minh không phải người yêu, vậy mà đám con gái khoa Tài chính và khoa Nghệ thuật cứ mang bữa sáng, thẻ làm đẹp đến cho cô, đòi số đïện thoại, WeChat của Diệp Bách Nam, thậm chí còn trộm đïện thoại của cô để tra danh bạ.
Hoa khôi khoa Nghệ thuật nói với cô Tần Thương đã đến tập đoàn Vân Hàng chặn Diệp Bách Nam, mắng anh g͙ià rồi còn lừa con gái nhà lành lên giường. Diệp Bách Nam không tức giận, thái độ hòa nhã mời Tần Thương vào phòng khách uống trà. Tần Thương còn nói dối mình mới là bạn trai chính thức, đã ngủ với cô rồi.
Sau này, khi đã ở bên nhau, Diệp Bách Nam cũng chưa từng kể cho cô nghe chuyện này.
"Chỉ là bạn học bình thường thôi..." Trình Hi lên tiếng.
"Với con mắt của Lý Vận Ninh đúng là không coi trọng nhà họ Tần." Anh cười "Ngoài Chu Kinh Thần ra thì em không có người đàn ông nào khác, đúng không?"
Cô thầm nghĩ, giờ phút này, anh thích nghe gì thì nói nấy "Còn có anh nữa."
Diệp Bách Nam ôm chặt cô hơn, rũ mắt "Tiếc là… hữu danh vô thực."
Đi qua hành lang dài dưới lòng đất, là một hàng rào sắt vuông vức, một bóng người mờ ảo, vươn ra ngoài hàng rào.
"Dì Chu?" Trình Hi kinh ngạc.
Cái bóng khẽ run lên.
Giây tiếp the0, đèn bật sáng.
Ánh sáng chói mắt, Chu phu nhân cúi đầụ
"Mẹ " Cô lao tới.
Trán Chu phu nhân có vết bầm, rõ ràng đã bị đánh. Cả tay và chân đều bị xích sắt khóa lại, đuôi xích đóng thẳng vào tường. Phạm vi hoạt động chỉ vỏn vẹn hai mét vuông, đặt một cái bô, một bát cơm thiu, một ly nước đục ngầu, chăn nệm cũng ẩm mốc.
"Hi Nhi..." Chu phu nhân mơ màng, không dám tin. Một lúc sau, bà mới tin, vội kéo Trình Hi "Diệp Bách Nam cũng bắt cả con à? Lễ Lễ đâu "
"Lễ Lễ ở nhà họ Lý, có bà chăm sóc rồi ạ." Trình Hi kiểm tra quần áo của bà, vẫn còn nguyên vẹn.
Diệp Bách Nam tuy độc ác, nhưng không hạ lưụ Anh không làm cái việc thuê người làm nhục phụ nữ.
"Kinh Thần đâu?" Chu phu nhân sốt sắng "Hoài Khang có an toàn không?"
"Tình hình của ba thì con không rõ..."