"Tôi đã cảnh cáo em rồi, người nhà họ Chu không có kết cục tốt đẹp mà em lại cứ cố tình gả vào nhà họ Chu, khıêu khích giới hạn của tôi." Diệp Bách Nam cúi xuống, hôn lên tóc cô, cô càng cứng người hơn.
"Hi Hi, có phải em biết tôi không nỡ để em có kết cục giống như người nhà họ Chu nên mới không kiêng nể gì đúng không." Anh bóp lấy cằm cô, buộc cô ngẩng đầu "Tôi hết lần này đến lần khác dỗ em quay về, em không về. Em quên rồi sao, Chu Kinh Thần đã cướp em từ tay tôi, cũng giống như Lý Vận Ninh đã cướp Chu Hoài Khang từ tay mẹ tôi vậy. Người nhà họ Chu thật sự đáng ghét."
Cả khuôn mặt Trình Hi nằm trọn tɾong lòng bàn tay anh "Dì Chu có bình an không?"
"Bà ta ép em đi xem mắt, gả cho tên què biến thái, dùng bệnh tình của mẹ em để uy hiếp em, lợi dụng͟͟ em, ép em đến Yên Thành để tự sinh tự diệt. Bây giờ bà ta chấp nhận em cũng chỉ vì em sinh được cháu đích tôn cho nhà họ Chụ Bà ta đối với em vốn không có tình nghĩa, em khổ sở nhớ nhung bà ta làm gì?" Diệp Bách Nam hôn lên mắt cô, râu cằm cọ vào, hơi ram ráp, ngứa ngáy, cô nhắm mắt lại.
"Đàn ông thích một người phụ nữ thì sẽ bảo vệ cô ấy, thay cô ấy báo thù. Bây giờ Lý Vận Ninh vô cùng thê thảm. Hi Hi, em có thấy hả hê không?"
Anh tựa vào cổ cô, vừa thở dốc, vừa cười trầm.
Hơi thở nóng rực xâm chiếm cô.
Như một kẻ điên.
"Bách Nam." Trình Hi mềm mỏng, hạ giọng "Tôi muốn gặp dì Chu một lần."
"Có điều kiện." Anh buông cô ra, ngồi xuống sofa, vắt chéo chân "Tôi vui thì tất nhiên sẽ cho em gặp."
Cô nắm chặt tay.
Vui như thế nào...
Thân mật da thịt sao?
Diệp Bách Nam quan sát cô, rõ ràng biết cô đang lo lắng điều gì, anh cười đầy hứng thú "Uống hết chỗ yến này trước, tôi hơi vui một chút thì sẽ đưa em đi gặp." Anh nhận lấy bát, đút cho cô.
Tình hình của Chu phu nhân, tám phần là không ổn.
Gặp sớm một phút, Chu phu nhân an toàn thêm một chút, bớt chịu tội một chút.
Trình Hi mở miệng, anh đút một thìa, cô uống một thìa, ánh mắt đảo quanh.
Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai, tầng một có một cánh cửa nhỏ, tre0 bức tranh sơn dầu phương Tây "Bữa tối cuối cùng". Tường trắng tinh, cửa cũng trắng tinh.
Không nhìn kỹ là không thể nhận ra; nhìn kỹ thì biệt thự đa số đều có tầng hầm, phòng chứa đồ, khoét một cánh cửa, quá bình thường.
Nếu vị trí này dẫn xuống tầng hầm, vừa nguy hiểm, lại vừa xảo quyệt.
Người qua kẻ lại, cũng không sợ.
Trình Hi uống xong yến sào, Diệp Bách Nam dùng tay lau mép môi cho cô, kiên nhẫn lau sạch từng chút một rồi đứng dậy, đi về phía cầu thang.
Cô đuổi the0.
"Diệp tổng " Một vệ sĩ đột nhiên xông vào phòng khách "Mẹ của ngài ở khách sạn Cánh Buồm đã bị khống chế rồi."
Anh dừng bước "Ai khống chế?"
"Cảnh sát."
Diệp Bách Nam nhe0 mắt "Cảnh sát Miến Điện à?"
Nhà họ Diệp có tiền, Diệp phu nhân mang the0 khoản tiền khổng lồ bay từ Miến Điện đến châu Âu, tɾong giới giang hồ ở đó không còn là bí mật nữa.
Các thế lực hắc bạch chỉ thế lực giữa xã hội đen và chính quyền hai bên, đều thèm nhỏ dãi, có lẽ sẽ mạo hiểm, hợp tác nuốt chửng miếng mồi béo bở này.