⬅ Trước Tiếp ➡

Chu phu nhân vốn luôn ung dung hoa lệ, luôn chiếm vị trí trung tâm tɾong giới phu nhân g͙iàu có, ngay cả thùng rác ở nhà cũ cũng là hàng Hermès, chưa bao giờ thảm hại khốn đốn thế này. Dù vậy bà vẫn giữ vững sự đoan trang của đại tiểu thư nhà họ Lý, sống lưng thẳng tắp, vuốt lại mái tóc búi rối bù "Diệp Bách Nam."
Bà gằn từng chữ.
Diệp Bách Nam nhướng mày, ngồi xuống "Chu phu nhân, xin chỉ thị."
"Tao cướp vị hôn phu của Nguyễn Lăng Hoa, phá hỏng giấc mộng làm con trai phó thị trưởng của mày, muốn giết muốn đánh gì tùy mày." Chu phu nhân gượng đứng dậy "Mày thả Hi Nhi ra đi."
"Không thả." Anh cười đậm; "Con dâu cả nhà họ Diệp là ai bà không làm chủ được."
Chu phu nhân biến sắc ngay lập tức, xông tới, xích sắt giật lại, bà ngã nặng̝ nề xuống đất.
"Mẹ..." Trình Hi ngồi xuống đỡ bà, Diệp Bách Nam nhấc chân, chặn lại.
Trình Hi quay đầu lại.
"Bà ta ba ngày ba đêm không tắm, ăn uống vệ sinh tại chỗ nên bẩn lắm đấy."
Chu phu nhân bị trầy đầu gối, nhưng sắc mặt không đổi, bò dậy "Diệp Bách Nam, Nguyễn Lăng Hoa không có bản lĩnh giữ chân Hoài Khang, là bà ta vô dụng͟͟. Có yêu thì ắt có chia tay, có kết hôn cũng ắt có ly hôn. Ai có bản lĩnh thì người đó được. Bà ta có thể cướp lại mà Thua rồi, lại ôm hận tao ba mươi năm, đúng là đồ vô tích sự, hèn gì Hoài Khang chọn tao."
Diệp Bách Nam không giận cũng không bực "Chu phu nhân thủ đoạn cao ℭường, chẳng phải cũng bị nhốt tɾong địa lao, sống không bằng he0 chó sao?" Anh cười khẩy. "Quay lại bộ dạng này của Chu phu nhân, tung ra ngoài cho giới thượng lưu xem, nhà họ Chu và nhà họ Lý chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi."
"Mày quay lại tao chính là tự chui đầu vào rọ, mày trốn được sao?"
"Kết cục của tôi thế nào, tôi tự biết." Diệp Bách Nam bình thản như giếng cổ, tựa một vũng nước tù, tĩnh mịch và lạnh lẽo.
Vệ sĩ khóa rào lại, tắt đèn.
Họ quay về đường cũ.
Bỗng nhiên, Trình Hi hỏi "Thả dì Chu ra, điều kiện là gì?"
Diệp Bách Nam dừng bước.
"Dì Chu lớn tuổi rồi, vết thương lại bị viêm, ở dưới tầng hầm không trụ nổi đâụ"
Ngón tay cái của người đàn ông xoay xoay chiếc đồng hồ, anh từ từ quay người lại.
"Đám cưới kiểu Trung, em thích không?"
Trình Hi ở dưới cầu thang, anh ở trên, nhìn xuống cô "Tôi không thích lặp lại kiểu của Chu Kinh Thần. Anh ta tổ chức kiểu Trung, tôi tổ chức kiểu Tây, thế nào?"
Diệp Bách Nam bước xuống bậc thang gỗ, đứng trước mặt cô "Thích con trai, hay con gái?" Anh cầm tay cô, tháo chiếc nhẫn cưới, vứt đi, đe0 một chiếc khác do anh đặt làm lên. Chu Kinh Thần từng tặng cô kim cương hồng, kim cương trắng, hồng ngọc, còn anh tặng kim cương vàng, hình quả lê mười carat, lấp lánh tɾong bóng tối u ám "Tương lai, một linh hồn cô độc không thuộc về nhà họ Diệp, càng không thuộc về nhà họ Chu, sẽ lưu lại dấu vết gì trên cõi đời này đây?"
Trình Hi cảm nhận được nỗi bi thương và hơi ấm của anh "Người vợ và huyết mạch. Hi Hi, em có bằng lòng không?"
"Diệp Bách Nam " Chu phu nhân dùng sức lay hàng rào, hét lớn "Mày dám động vào Hi Nhi, dám cắm sừng Kinh Thần, nhà họ Lý tao không phải để mày muốn làm gì thì làm đâu "
"Ồn ào quá." Ánh mắt Diệp Bách Nam trở nên hung bạo.


⬅ Trước Tiếp ➡