⬅ Trước Tiếp ➡

"Tiểu Chu phu nhân là người duy nhất tɾong giới phu nhân đối xử tốt với tôi, tôi trước nay luôn biết ơn báo đáp." Bà rút ra một xấp ảnh "Sau khi cấp trên ở Cục Giao thông tan làm, chồng tôi đã lẻn vào phòng giám sát chụp lại vide0. Ngày 20, Diệp phu nhân rời thành phố the0 đường tỉnh, chiếc Bentley của mẹ ngài bám sát ngay sau, cách nhau mười mét, người lái xe là Chu lão gia."
Biển số xe Hồng Kỳ H5 của Chu Hoài Khang thì cảnh sát giao thông cả thành phố đều biết, tài xế nhà họ Diệp cũng nhận ra. Lái xe của Chu phu nhân sẽ không gây chú ý.
Chu Kinh Thần châm một điếu thuốc, dựa vào lưng ghế, rít từng hơi.
Vương phu nhân tiếp tục "Sáu giờ tối, chiếc Land Rover của Diệp đại thiếu xuấthiện trên cao tốc Đông Giao."
Đông Giao.
Biệt thự lưng chừng núi nơi Diệp phu nhân ở.
Bao quanh núi, bao quanh hồ, bao quanh đường tỉnh.
Địa thế ẩn khuất, lại thông tứ phía.
...
Trình Hi hôn mê mười tiếng.
Ba giờ sáng, cô tỉnh lại.
Cô mở mắt, phòng khách vuông vức, ánh trăng mờ ảo.
Trước cửa sổ sát đất, một người đàn ông đang đứng.
Quần áo trắng, áo trắng, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, thanh tú.
Bảo mẫu đứng bên cạnh, cung kính "Mới cô dùng một chén yến sào. Tiên sinh nói, mẹ cô qua đời, cô đau lòng, mấy ngày không ăn uống tử tế, cá thịt nhiều dầu mỡ ăn sẽ ngán, yến sào sữa bò thanh đạm bổ dưỡng là thích hợp nhất."
Trình Hi không thèm để ý, nhìn bóng lưng người đàn ông "Bách Nam, thật sự là anh."
"Không hổ là tiểu phu nhân nhà họ Chu, có khí chất rồi." Người đàn ông vẫn quay lưng về phía cô, giọng nói mang ý cười "Nhưng mà, tôi càng thích "Hi nhi tiểu thư" hơn, nhút nhát rụt rè như vậy thật khiến người ta thương, chứ không phải là Tiểu Chu phu nhân ma͙nh mẽ thế này."
"Hôm nay là tang lễ của mẹ tôi, nhà họ Chu đang đãi khách ở tửu lầu, anh bắt cóc tôi..."
"Là mời." Diệp Bách Nam xoay người, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn gã tài xế ở huyền quan "Sao hả, thái độ cậu "mời" cô ấy thô lỗ lắm à à?"
Tài xế nghe vậy, cúi đầu "Cô ấy phát hiện, không chịu đi the0 tôi, tôi không thể không..."
Cái gạt tàn thuốc đột ngột bay tới nện thẳng vào đầu gã tài xế, tɾong nháy mắt, máu tươi chảy ròng ròng.
"Cậu mời cô ấy một cách lịch sự, mời không được thì quỳ xuống mời." Anh quát mắng "Đánh ngất cô ấy thật quá hỗn xược."
Gã tài xế ôm đầu, không dám hé răng.
Diệp Bách Nam giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, từng bước tiến lại gần Trình Hi "Em đoán được tài xế là người của tôi, không chịu đi, không muốn đi the0 tôi, đúng không?" Anh vuốt ve gò má cô, đầy thương tiếc, dịu dàng. Ngón tay anh lành lạnh, lướt qua cô từng tấc, mang the0 mùi thuốc lá, mùi bạc hà và mùi nước hoa trà đen nồng đượm.
Trình Hi không trốn, cũng không thể trốn "Mẹ tôi đâu?"
"Trình phu nhân không phải vừa tổ chức tang lễ sao." Anh biết rõ còn cố hỏi.
Cô lặp lại "Ý tôi là dì Chụ"
Diệp Bách Nam nở một nụ cười "Ở dưới tầng hầm."
"Còn sống không?"
"Giết bà ta chẳng phải làm bẩn tay tôi sao?" Giọng anh lạnh lùng, lộ rõ sự tàn nhẫn, nhưng lại không muốn dọa Trình Hi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thanh tao. Một cơ thể hai bộ mặt, mâu thuẫn mà tách biệt. "Trưởng nữ nhà họ Lý tâm cao khí ngạo, rơi vào tay tôi thì bà ta sẽ tự sát."
Trình Hi cứng đờ.


⬅ Trước Tiếp ➡