⬅ Trước Tiếp ➡

"Túi xách rơi ở đâu?"
"Ghế sofa..." Bà ta gục trên cửa sổ xe, lại nôn.
Cửa chính bị tắc, Trình Hi đi thẳng ra cửa Tây. Bảo vệ của tửu lầu cũng chạy về phía ngã rẽ, đâm sầm vào cô. Cô ngã dập vào khung cửa.
Có một bảo vệ đỡ lấy cô "Cô Trình, tôi đưa cô đi nghỉ."
Cô Trình...
Tại sao bảo vệ lại biết cô họ Trình, trên dưới tửu lầu đều gọi cô là "Tiểu Chu phu nhân".
Trình Hi ngẩng đầụ
Bốn mắt nhìn nhaụ
Một đôi mắt tam giác sắc lẹm, hiểm độc.
Cuối mày có một vết sẹo dao nhỏ.
Cô nhận ra.
Là tài xế của Diệp Bách Nam.
Trình Hi đẩy ma͙nh một cái, không kịp trốn, tài xế dùng một chiếc khăn tay ướt bịt miệng cô.
Mùi thuốc nồng nặc.
Giây tiếp the0, cô mất đi ý thức.
Một chiếc Mercedes màu đen nhanh chóng lái tới, chở Trình Hi lao đi.
Tài xế không lên xe mà đi đến xe của phu nhân ông trùm chứng khoán.
"Cảm ơn Thôi phu nhân."
Bà ta run lẩy bẩy "Chồng tôi..."
"Làm sếp tɾong ngành tài chính chứng khoán, có ai sạch sẽ trăm phần trăm đâu? Diệp tổng là người biết điều, nhà họ Thôi đã đủ nghĩa khí, phần bằng chứng kia của Diệp tổng sẽ xóa bỏ." Gã tài xế kéo thấp vành mũ lưỡi trai, biến mất vào đám đông.
Chu Kinh Thần tiễn xong tốp khách cuối cùng, đi ra bãi đỗ xe.
Xe của Tôn phu nhân đang nháy đèn.
"Hi nhi ở chỗ bà à?"
"Không có." Tôn phu nhân thò đầu ra "Ngài hỏi thử Thôi phu nhân và Hoàng nhị phu nhân xem, Tiểu Chu phu nhân tiễn họ ra ngoài cửa."
Tim Chu Kinh Thần đột ngột thắt lại.
Sắc mặt cũng thay đổi.
Hắn lao đi, chặn từng chiếc xe nhưng không thấy Trình Hi.
Camera ở cửa chính không bao quát được cửa hông Đông và Tây. Trình Hi đã mất tích trên đường đi ra cửa Tây.
...
Nhà họ Lâm.
Diệp Bách Nam ngồi tɾong sân, ngắm hoa mai trắng.
Vệ sĩ vội vã chạy tới "Diệp tổng, mọi việc rất thuận lợi."
Anh đứng dậy, bẻ một cành mai "Mẹ tôi đâu?"
"Đã ở biên giới tỉnh Vân rồi ạ."
"Chu Hoài Khang có ở đó không?"
Vệ sĩ lắc đầu "Chu Hoài Khang thì không rõ tung tích."
"Canh chừng mẹ tôi cho kỹ." Diệp Bách Nam cắm cành mai trắng vào bình hoa trên bàn đá "Lên thuyền, xuống thuyền, lên máy bay, không cho phép bất cứ ai đến gần, không cho phép bà ấy dùng đïện thoại."
Cùng lúc đó, Diệp phu nhân đến bến phà.
Vừa xuống xe, dòng người đã chen chúc, mười mấy chiếc tàu khách đi về phía Miến Điện, Thái Lan. Có mấy tay chân đi lại trên boong tàu, đi cùng thuyền hộ tống Diệp phu nhân.
"Hôm qua vừa bắt sáu người Đông Nam Á vượt biên trái phép, trốn tɾong container tàu hàng." Vệ sĩ uống bia, cắn hạt dưa "Cảng tàu hàng không yên ổn chút nào."
"Bến phà của Miến Điện và Thái Lan qua lại buôn lậu lẫn nhau, các ông trùm đều có đội vũ trang." Một vệ sĩ khác nhìn sang bờ đối diện, một chiếc trực thăng đậu trên bãi đất trống "Là trực thăng của Goren sao?"
"Goren, một tɾong tứ đại ông trùm Miến Điện, chủ của hai cái "vườn", trực thăng của hắn đón một chuyến bảy trăm vạn." Vệ sĩ nhổ vỏ hạt dưa "Chỉ cần mẹ của Diệp tổng lên máy bay thì chúng ta coi như xong nhiệm vụ."
Bọn họ tán gẫu, Diệp phu nhân nhìn ngó xung quanh.
Nhà vệ sinh công cộng ở hướng Tây Bắc lướt qua một bóng người quen thuộc, bà định thần lại "Tôi đi vệ sinh."
Vệ sĩ đi the0 bà, canh gác ở cửa nhà vệ sinh.


⬅ Trước Tiếp ➡