⬅ Trước Tiếp ➡

Chỗ bồn rửa tay công cộng giữa toilet nam và nữ, một nhân viên vệ sinh đang giặt cây lau nhà, Diệp phu nhân đi qua "Hoài Khang?"
Nhân viên vệ sinh tháo mũ và khẩu trang, quả nhiên là Chu Hoài Khang "Lăng Hoa, tiền đâu?"
"Ở kho Đông Trang."
Ông quan sát bên ngoài cửa "Lịch trình của bà thế nào?"
"4 giờ chiều, xuấtphát từ bến phà số 2, 8 giờ tối nhận phòng khách sạn ở Miến Điện, ngày mai lên máy bay." Diệp phu nhân kéo tay áo Chu Hoài Khang "Tôi nộp toàn bộ tài sản, Bách Nam sẽ được bình an chứ?"
"Có thể lập công chuộc tội và giảm án." Chu Hoài Khang an ủi bà "Tôi sẽ bảo Bách Nam tự thú."
"Bách Nam cố chấp lắm... Tôi hiểu nó." Diệp phu nhân hoảng hốt, nghẹn ngào, đột nhiên nghĩ đến điều gì "Lý Vận Ninh đâu?"
"Vận Ninh đi tỉnh ngoài bàn chuyện làm ăn rồi."
Diệp phu nhân lảo đảo, cả người mềm nhũn "Lý Vận Ninh đang ở tɾong tay Bách Nam... Hoài Khang, cứu bà ấy "
Sắc mặt Chu Hoài Khang kinh hãi "Bách Nam bắt cóc Vận Ninh?"
"Phu nhân..." Vệ sĩ nhắc nhở bên ngoài "Chuẩn bị khởi hành rồi."
Diệp phu nhân phải cố gắng lắm mới đứng vững được "Tôi ở khách sạn Cánh Buồm . Hoài Khang, ông nhất định phải ngăn cản Bách Nam lại."
Chu Hoài Khang và Diệp phu nhân một trước một sau rời khỏi nhà vệ sinh.
Tàu khách số 3 đang hú còi.
Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ trên boong sáng đèn, sáu tay chân nhảy lên thuyền, hộ tống tàu khách từ từ rời bến.
Chu Hoài Khang nhanh chóng sắp xếp hộ chiếu, đô la Mỹ rồi lên tàu khách số 4.
Tàu số 3 và 4 là tàu hạng sang, chia làm ba tầng. Tầng một biểu diễn ca múa, tầng hai là khoang VIP, tầng ba là khoang phổ thông. Chu Hoài Khang đặt ghế số 15 khoang phổ thông. Vừa bước lên cầu thang thì một đám đàn ông đang trải thảm, đánh bài poker.
"Kho hàng ở Đông Trang bị nổ, anh em của tôi bị nổ mù một mắt." Gã tóc dài chửi bới "Kết quả, tɾong kho chỉ có mười thùng giấy trắng "
Chu Hoài Khang quan sát đám người đó.
"Giấy trắng thì đáng tiền gì, chất tɾong kho làm gì?"
"Vốn dĩ là chi phiếu, tiền mặt... Hôm qua, chủ thuê ra lệnh di dời, lại chuyển đến mười thùng giấy, gài một gói thuốc nổ tự chế, đốt kho." Gã tóc dài chặc lưỡi "Chắc là bị kẻ thù phát hiện, nên chủ thuê diễn một màn kịch, bề ngoài là tiêu hủy, thực ra là đổi chỗ rồi."
"Đổi đi đâu?"
"Tây Trang ."
Chu Hoài Khang đe0 kính râm, lên quảng trường ngoài trời trên tầng thượng, gọi đïện cho Diệp Bách Văn.
Diệp Bách Văn vừa kết thúc nhiệm vụ truy bắt liên tỉnh, đang ở sân bay.
Anh ấy nghe máy.
"Mẹ cậu đang ở khách sạn Cánh Buồm tại Miến Điện. Tiền phi pháp của nhà họ Diệp đang ở xưởng chế biến đồ hộp tại Tây Trang, tỉnh Vân."
Im lặng như tờ.
"Anh trai cậu đã bắt cóc Vận Ninh, nó nhắm vào tôi, tôi nợ nó, nợ Lăng Hoa. Cậu cầu xin nó tha cho Vận Ninh, tôi và nó sẽ tính toán từng món nợ."
Diệp Bách Văn nghẹn thở.
Lời đồn không sai.
Chu Hoài Khang và mẹ anh ấy quả thật là có tình cũ.
"Tình cảm hai anh em cậu tốt, thử khuyên nó tự thú đi, đừng đi vào ngõ cụt rồi lãng phí cả đời mình." Chu Hoài Khang dặn dò xong, cúp máy.
Đêm xuống.
Nhà cũ họ Chụ
Vệ sĩ đứng thành một hàng cúi đầụ
Phòng sách không bật đèn, tựa như một vực thẳm nuốt chửng mọi thứ.
Chu Kinh Thần tɾong bóng tối, quỷ dị, đáng sợ và lạnh lẽo.


⬅ Trước Tiếp ➡