Khi Chu phu nhân còn giữ chức hiệu trưởng danh dự của trường đại học, cũng thường xuyên tắt máy, đủ loại hội thảo, báo cáo thành quả giáo dục... Bà cực kỳ chuyên tâm và có trách nhiệm, cùng một kiểu người với Chu Hoài Khang. Cũng vì lẽ đó mà Chu Kinh Thần mới phải sống ở nhà ông ngoại.
Hắn lại liên lạc với Chu Hoài Khang.
Điện thoại kết nối.
"Ba đang ở nhà à."
"Ba đang ở tỉnh ngoài."
Chu Kinh Thần nhe0 mắt "Ba nghỉ hưu rồi, không còn công vụ nữa, là đi tỉnh ngoài lo việc riêng gì sao?"
"Hẹn cấp dưới cũ." Chu Hoài Khang có chút sợ hãi người con trai này, tâm cơ sâu thẳm, ánh mắt độc địa. Ông bây giờ một lòng dồn hết cho Bách Nam, muốn giữ lại "con trai trưởng". Mặc dù Kinh Thần đã hứa sẽ giữ lại mạng cho Bách Nam nhưng bất đắc dĩ Diệp phu nhân không tin tưởng Kinh Thần, ông chỉ đành hành động ngầm với Diệp phu nhân. "Tuần sau về nhà họ Lý."
Chu Hoài Khang xưa nay không bao giờ qua lại với đồng nghiệp cũ, sợ bị tính kế, sợ bị nhờ vả thiên vị, cộng thêm việc bị giáng chức kỷ luật, không còn vẻ vang gì tɾong giới nên gần như không lộ diện.
Chu Kinh Thần hiểu ra, đã có chuyện rồi.
Hắn cúp máy, lại gọi vào số máy bàn của nhà cũ họ Lý, xác nhận quay lại phòng tiệc.
Trình Hi nhìn sắc mặt hắn, tim cô lạnh đi "Là Lễ Lễ..."
"Lễ Lễ không sao." Chu Kinh Thần ôm lấy cô "Em về nhà họ Lý ngay tɾong đêm nay."
"Vậy còn anh?" Tim cô càng lạnh hơn.
Hắn ôm cô thật chặt, lại hôn cô "Tôi phải đi giải quyết rắc rối trước."
Diệp Bách Nam ra tay rồi.
Trình Hi nhắm mắt, vùi mặt vào ngực hắn, không nhúc nhích.
"Anh sẽ trở về bình an vô sự chứ?"
"Cho dù không phải là bình an vô sự, nhưng tôi bảo đảm sẽ trở về." Chu Kinh Thần hôn lên mắt cô, mũi cô, triền miên, ma͙nh mẽ mà bi thương.
"Em và Lễ Lễ ở nhà đợi tôi về. Có vợ con rồi, là có vướng bận, sao tôi nỡ lòng nào làm em khóc chứ?"
Cô gật đầụ
"Ối, Chu hội trưởng và phu nhân tình nồng ý mật quá nhỉ?" Tiệc tang ăn uống đơn giản, nhanh chóng tàn tiệc. Các vị khách lục đục đi ra, thấy cảnh này mới trêu chọc.
Sắc mặt Chu Kinh Thần ngoài vẻ bi thương, còn có thêm một nét cười lịch sự "Phu nhân đau buồn nên tôi an ủi cô ấy."
Phòng viếng số 3 đã bật nhạc tang cả ngày, nhà họ Chu bắt đầu tiễn khách, nhạc tang cũng dừng.
Phu nhân ông trùm chứng khoán say rồi, ôm lấy Trình Hi, vừa la vừa khóc "Năm tôi mười chín tuổi mẹ tôi qua đời cũng giống như cô, mẹ tôi bị chứng urê huyết , không chịu nổi sự g͙iày vò nên đã nhảy sông tự sát."
Chứng urê huyết 尿毒症 Uremia, một hội chứng suy thận giai đoạn cuối.
Trình Hi vỗ vỗ lưng bà "Người ta ai rồi cũng chết, sống mà chịu tội, chẳng thà giải thoát, cũng thoải mái hơn."
Bà ta nôn thốc nôn tháo, bước đi loạng choạng. Tài xế đi vào đại sảnh lấy nước ép dưa hấu, ông trùm chứng khoán đang đứng trên bậc thềm cáo từ bạn bè. Ngã rẽ cách đó không xa xảy ra một vụ tai nạn xe liên h0àn, tɾong đó có hai chiếc là xe của khách đến viếng. Tình hình không nghiêm trọng, nhưng giao thông bị tê liệt. Trình Hi ra lệnh cho vệ sĩ cứu người, điều tiết xe cộ... hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Trình Hi dìu phu nhân ông trùm chứng khoán, nhét bà vào xe.
Bà ta không buông tay "Tiểu Chu phu nhân, túi xách của tôi..."