Lý Mộ Lam tức đến run người, đột ngột lao tới, cơ thể tàn phế đè lên người Diệp Bách Nam, hai tay bóp cổ anh "Không chết không bị thương mà gọi là báo thù à?"
Vệ sĩ thô bạo kéo Lý Mộ Lam ra, quăng ma͙nh một cái, "Rầm" một tiếng đập vào cửa kính, tɾong chốc lát, sống mũi máu chảy đầm đìa.
Diệp Bách Nam thậm chí lười động tay, lơ đễnh sửa lại cổ áo "Kết cục của Lý Vận Ninh chắc chắn không tốt đẹp gì, còn mẹ con Trình Hi, Mộ Lam tiểu thiếu bớt xen vào chuyện người khác đi." Anh hất cằm, vệ sĩ mở xe lăn đưa Lý Mộ Lam trở về nhà cũ.
Đi ngang qua nhà chính, Chu Hoài Khang lòng dạ không yên đi ra, đụng phải Lý Mộ Lam.
Chu Hoài Khang đi gặp Diệp phu nhân, không tránh khỏi chột dạ "Cô con ở tɾong phòng, bà ấy rất lo cho chân của con."
Lý Mộ Lam liếm máu trên môi "Cô của con đi tỉnh khác rồi, công trình cô ấy đàm phán tháng trước có vấn đề, cần phải giải quyết."
"Bao lâu thì về?"
"Tuần saụ"
Chu Hoài Khang thở phào, ông về phương Bắc trước, sau đó đến tỉnh Vân, cũng cần ba năm ngày, Vận Ninh lo công việc, sẽ không để ý đến ông nữa.
"Mũi con..." Ông sửng sốt.
"Xe lăn bị lệch nên con lỡ đập vào khung cửa." Lý Mộ Lam cười ngô nghê "Dượng à, anh họ đang lo đám tang, không thể phân tâm được, công trình của Lý thị xảy ra sự cố, cô giấu không cho anh họ biết đấy."
Chu Hoài Khang gật đầu, tính tình Vận Ninh hiếu thắng, Trình Hi cuối thai kỳ, Kinh Thần chăm sóc hai tháng, trên dưới tập đoàn Lý thị đều do Vận Ninh một mình gánh vác, chưa từng than khổ, chưa từng xảy ra sai sót.
"Chú hiểu, sẽ giấu Kinh Thần." Chu Hoài Khang vội vã rời đi.
Trong nhà chính, Lão phu nhân cầm đồ chơi dỗ Lễ Lễ, vú nuôi, bà mụ vây quanh, vệ sĩ đứng thành một hàng.
Trận thế này, một khi trộm mất Lễ Lễ, nhà cũ sẽ đại loạn, tứ đại gia tộc Thẩm, Phương, Mạnh sẽ lập tức cử người phong tỏa đường phố, cảnh sát giăng lưới trời lồng lộng truy bắt, có chạy đằng trời.
Chu Kinh Thần biết Lễ Lễ ở nhà họ Lý là an toàn nhất nên không đưa về nhà họ Chụ
"Cậu đi báo cho Diệp tổng, không bắt được Chu Chính Tụ" Lý Mộ Lam ra lệnh cho vệ sĩ "Nếu anh ta có bản lĩnh thì bắt Trình Hi từ bên cạnh Chu Kinh Thần đi."
Chập tối, Diệp Bách Nam đến nhà họ Lâm bái phỏng.
Diệp Gia Lương đã mất, anh cả như cha, vợ chồng nhà họ Lâm vô cùng lễ phép, mời anh ta ngồi ghế trên.
"Tường Vi, rót rượu cho anh cả đi." Lâm phu nhân nhận ra con gái và Diệp Bách Nam không hòa thuận, nhắc nhở cô đừng thất lễ.
Diệp Bách Nam không đợi cô rót, tự mình rót rượu cho vợ chồng nhà họ Lâm trước "Em dâu hạ mình gả đi ý chỉ lấy người thấp kém hơn , tôi nào có gan uống rượu của cô ấy, tổn phúc tôi rồi."
Vợ chồng nhà họ Lâm cười lớn, không khí hòa hoãn trở lại.
"Nghe Hãn Nhi nói bà thông gia chuẩn bị di dân à?" Lâm tiên sinh nhìn anh ta.
"Nửa năm nay, mẹ tôi làm ba cuộc phẫu thuật, vừa mới xuấtviện, dù bà ấy muốn di dân, tôi cũng không yên tâm." Diệp Bách Nam phủ nhận.
Lâm tiên sinh uống rượu "Sóng gió của tập đoàn Diệp thị ngày càng lớn, người tɾong ngành xếp hàng tố cáo cậu, có thật không?"