"Đối thủ cạnh tranh thôi, chút rắc rối nhỏ ấy mà." Diệp Bách Nam trả lời kín kẽ, Lâm tiên sinh không nói thêm nữa.
Lúc này, vệ sĩ dừng ở cửa phòng ăn "Diệp tổng."
Diệp Bách Nam liếc qua, đầy ẩn ý "Xong việc rồi à?"
"Thuận lợi." Vệ sĩ cũng đáp lại đầy ẩn ý, xách một cái hộp gỗ nam mộc, đặt lên bàn "Đã đi qua rất nhiều thôn làng, huyện lỵ ở Tây Bắc, trời không phụ lòng người."
Anh nhận lấy, đưa cho Lâm tiên sinh "Chút quà mọn, ông thông gia vui lòng nhận cho."
Vợ chồng nhà họ Lâm nhìn nhau, từ chối khéo "Nhà họ Lâm thanh bần, không thích xa xỉ, đồ của Diệp tổng đương nhiên là đồ quý giá. Hơn nữa, vợ chồng tôi đã bàn bạc rồi, Tường Vi và Bách Văn kết hôn, nhà họ Lâm không cho của hồi môn, nhà họ Diệp không đưa sính lễ, tiền bạc tài sản phân chia rạch ròi là tốt nhất."
Diệp Bách Nam không nhanh không chậm, lấy món quà tɾong hộp ra "Tôi tin là ông sẽ nhận."
Là một xấp ảnh cũ.
Có dáng vẻ hiên ngang của Lâm tiên sinh cầm súng canh giữ biên cương, có cảnh lớp học của Lâm phu nhân dạy học tình nguyện ở vùng núi... sa mạc khói đơn, núi non Tây Bắc, tình cảm vợ chồng thắm thiết.
Lâm tiên sinh kinh ngạc "Cậu lấy được ảnh này từ đâu?"
"Tìm khắp các tòa soạn báo, ủy ban giáo dục, đơn vị đồn trú ở Tây Bắc, có một số tấm bị hỏng nặng̝, không thể phục hồi, đây là những "hạt ngọc còn sót lại" ý chỉ vật quý giá còn sót lại duy nhất." Diệp Bách Nam hỏi "Lâm tiên sinh không thích sao?"
"Thích." Lâm tiên sinh trân trọng vuốt ve "Trong ảnh, tôi ba mươi tám tuổi, năm tháng oai hùng. Thoắt một cái đã tóc bạc trắng rồi."
"Tuy tóc xanh đã đổi tóc bạc nhưng gan dạ anh hùng, mãi không phai màụ" Diệp Bách Nam nâng ly "Kính Lâm đoàn trưởng."
Lâm tiên sinh kích động, uống cạn một hơi.
Bữa cơm kết thúc, Diệp Bách Nam say bí tỉ, thuận lý thành chương ở lại nhà cũ của nhà họ Lâm.
Chu phu nhân hôm nay mất tích, anh ta cố tình hôm nay ở nhà họ Lâm, đã có bằng chứng ngoại phạm, không liên quan.
Lâm tiên sinh ngồi tɾong phòng ngủ chính ở tầng hai, cầm xấp ảnh "Cậu cả nhà họ Diệp này thật sự không đơn giản."
"Thời buổi này có tiền, có quan hệthì cái gì mà không lấy được?" Lâm phu nhân nằm bò trên bàn trang điểm ghi sổ sách "Bỏ ra mấy trăm vạn tệ thuê một đám người, đi điều tra, đi mua, chúng ta không nỡ nhưng nhà họ Diệp nỡ."
"Không phải là nỡ hay không nỡ." Lâm tiên sinh đặt ảnh xuống "Diệp Bách Nam nhìn thấu bản chất con người, bất kể là giới quyền lực, giới kinh doanh, hay người bình thường, cậu ta ứng xử đều thích hợp, có chừng mực, một cao thủ giỏi tấn công vào điểm yếu nhân tính."
"Nhà họ Lâm và nhà họ Diệp xưa nay không thù không oán, cậu ta lại là anh cả của Bách Văn, ông bớt xen vào đi." Lâm phu nhân ghi sổ xong, lên giường "Loại người này, ép gấp, sẽ là tai họa."
......
Linh đường của mẹ Trình đặt ở sảnh số 3 nhà tang lễ.
Thi thể nằm tɾong quan tài băng.
Trình Hi khóc cả đêm, cũng đốt vàng mã cả đêm, Chu Kinh Thần xót cô, dỗ cô về nhà cũ ngủ một lát.
Đi được hai bước, cô quay đầu lại.
Chu Kinh Thần quỳ dưới di ảnh, quần áo đen tuyền, thắt lưng tang màu trắng, đe0 băng đen, vẻ mặt đau buồn.