Dòng máu Lý thị chỉ còn lại Lý Mộ Lam, bà ít nhiều cũng coi trọng, vì vậy, bảo mẫu mời, bà không chút phòng bị mà ra ngoài.
"Chân của Mộ Lam có hy vọng đứng lên không?"
"Tìm khắp danh y, uống đủ loại thuốc, cũng bắt đầu vô vọng rồi ạ." Bảo mẫu thở dài.
Đi qua dãy hành lang, là tòa nhà nhỏ độc lập của Lý Mộ Lam, bảo mẫu không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
Hai vệ sĩ của nhà cũ đứng gác ở cửa Tây "Đại tiểu thư, Mộ Lam tiểu thiếu gia sắp phải đến bệnh viện, muốn tìm bà nói mấy câụ"
Chu phu nhân bước ra khỏi Tây viện, một chiếc Hummer màu đen đỗ ở đầu phố.
Tài xế mở cửa xe.
Lý Mộ Lam ở ghế sau, nửa nằm nửa ngồi, cười nhợt nhạt "Cô."
Bà lên xe "Hôm qua trời mưa, chân khó chịu lắm phải không?"
"Chân khó chịu cũng không sao." Lý Mộ Lam đột nhiên tắt nụ cười "Trong lòng không thoải mái thì nhất định phải phát tiết."
Giây tiếp the0, cửa xe khóa lại.
Tài xế tăng tốc, rời khỏi con phố dài.
"Mộ Lam " Chu phu nhân kinh ngạc "Đi đâu đây?"
Rẽ qua một góc, xe dừng sát lề, một đám vệ sĩ khiêng Lý Mộ Lam xuống xe, Chu phu nhân vừa định xuống xe, gã vệ sĩ cầm đầu dùng sức đẩy ma͙nh một cái, bà ngã sấp lên ghế.
"Lý Vận Ninh, bà oai phong mấy chục năm, giờ cũng nên trả nợ rồi." Thái độ của gã vệ sĩ không hề khách sáo.
Đầu óc bà nổ tung.
Trả nợ...
"Các người là kẻ thù của Hoài Khang." Chu phu nhân nhìn chằm chằm đám người này.
"Đến nơi thì bà sẽ rõ thôi."
Chiếc xe phóng đi, bụi bay mù mịt.
Bên đường, một chiếc Hummer khác nháy đèn.
Vệ sĩ khiêng Lý Mộ Lam lên ghế saụ
"Cậu là người nhà họ Lý, lại tàn phế bẩm sinh, không giao du với bên ngoài. Bảo mẫu vệ sĩ nhà họ Lý, Lý Vận Ninh, bao gồm cả Chu Kinh Thần, đều không đề phòng cậụ" Diệp Bách Nam xem xét tài liệu của Hoành Hoa International, giọng điệu thản nhiên "Lý Vận Ninh mất tích, bọn họ sẽ không nghi ngờ cậụ"
Lý Mộ Lam âm hiểm, gian xảo "Bà ta sống sót trở về nhà họ Lý thì chẳng phải tôi bị lộ rồi sao?"
Diệp Bách Nam nhìn anh ta "Dù sao bà ta cũng là cô của cậu, cậu muốn mạng bà ta à."
"Chu Kinh Thần đối với hai vị cậu nhổ cỏ tận gốc, cũng không hề nương tay, tôi dựa vào đâu mà phải nương tay chứ." Anh ta cười nham hiểm.
Trong xe, yên tĩnh đến quỷ dị.
"Anh hối hận rồi à?" Lý Mộ Lam chống vào cửa xe, gượng dậy "Anh hứa giúp tôi báo thù Chu Kinh Thần, tôi mới giúp anh bắt cóc Lý Vận Ninh, anh nói mà không giữ lời thì tôi lập tức đến trước mặt Lão phu nhân vạch mặt anh đấy "
Diệp Bách Nam nhìn Lý Mộ Lam như nhìn một con he0 ngu ngốc.
"Cậu hỗ trợ tôi bắt cóc trưởng nữ dòng chính của nhà họ Lý, cậu vạch mặt tôi là tự vạch mặt mình." Diệp Bách Nam điềm nhiên như không, tiếp tục xem tài liệu "Lỡ như bị nhà họ Lý trục xuất̸, cậu không bạn bè, không tài sản, chết đói ngoài đường à."
"Anh gài tôi?" Lý Mộ Lam chỉ vào mặt anh "Vậy Trình Hi thì sao, Chu Chính Tu thì sao, kết cục thế nào?"
"Trình Hi là phu nhân của Diệp đại thiếu này, Chu Chính Tu là con riêng của cô ấy." Diệp Bách Nam cười thầm "Cậu căm ghét Chu Kinh Thần sinh con đẻ cái, tôi cướp vợ con anh ta thì cũng coi như giúp cậu báo thù rồi."