"Số tiền lớn, án tù dài, án sẽ mười năm đến chung thân."
"Ba đang cứu vãn mẹ con dì Diệp đúng không?" Cô nhìn Chu Kinh Thần.
"Nhà họ Chu chưa bao giờ tuyệt tình dồn ai vào chỗ chết, là do Diệp Bách Nam không chịu dừng tay thôi. Tôi đã cho anh ta vô số cơ hội sống, sống hay không, tùy thuộc vào anh ta."
Trong không khí, mùi thuốc và mùi sữa quyện vào nhaụ Ngón cái Chu Kinh Thần đặt trên nơi nhô cao của cô, thuốc mỡ màu nâu tan ra, hắn thỉnh thoảng xoa nắn, thỉnh thoảng vuốt ve.
Trình Hi không có phản ứng mà Chu Kinh Thần lại phản ứng rất lớn.
"Cảm giác thế nào?" Hắn khàn giọng.
"Bách Nam đối với em không phải người xấụ Anh ấy chọn đường sống, em vui, anh ấy chọn đường chết thì..."
"Có căng tức không?" Chu Kinh Thần ngắt lời "Có tê không?"
Cô đột nhiên thấy mất tự nhiên, xoay người đi. Tự mình bôi thuốc.
Tấm lưng trần trắng như tuyết, vai và cổ lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
"Ngọt đấy." Chu Kinh Thần buông một câu nhận xét không đầu không cuối.
Chu Hoài Khang đùng đùng đi xuống lầụ
"Anh mà dám bước qua cánh cửa này thì không phải là ông nội của Lễ Lễ nữa " Chu phu nhân chống nạnh, đứng ở đầu cầu thang.
Cửa huyền quan mở ra rồi đóng lại.
Chu phu nhân tức nổ phổi, xông cửa vào "Kinh Thần, ba con đi gặp con hồ ly tinh g͙ià đó rồi, con báo cảnh sát đi..."
Trình Hi vội vàng kéo chặt vạt áo.
"Báo mất tích Báo người mất tích " Chu phu nhân vứt hết mặt mũi rồi "Bảo cảnh sát bắt gian ông ta cho mẹ "
"Ba lo lắng cho an nguy của mẹ con Diệp phu nhân thì mẹ cứ để ông ấy đi đi." Bụng dưới của Chu Kinh Thần đang lửa dục bốc cháy, cương lên một bọc lớn, hắn kéo chăn che lại, chẳng có tâm trạng khuyên can mẹ nữa.
"Nhà họ Diệp sắp gặp đại họa, ba con và Nguyễn Lăng Hoa qua lại thường xuyên, mười phần thì hết chín phần là bị liên lụy rồi." Chu phu nhân không hẳn là ghen tuông, mà là lý trí "Bây giờ là lúc phải vạch rõ ranh giới, không phải lúc để bù đắp áy náy."
"Là họa thì không tránh được." Chu Kinh Thần trấn tĩnh như thường "Diệp Bách Nam đã cắn chết nhà họ Chu, nhà họ Chu ắt có một kiếp nạn."
Chu phu nhân lòng đầy tâm sự quay về phòng ngủ chính.
Dì Hà bế Lễ Lễ từ phòng em bé ra, bảo Trình Hi cho bú.
"Vừa bôi thuốc nên không cho bú được." Chu Kinh Thần chặn lại "Lễ Lễ mút ma͙nh quá nên bị sưng rồi."
Dì Hà sững sờ, vạch vạt áo Trình Hi ra "Đâu phải cậu chủ nhỏ mút đâu ta? Trẻ sơ sinh làm gì có sức ma͙nh thế này... Xem dấu răng, vết mút này, tôi đoán là người ba ba mươi tuổi không biết xấu hổ, không đứng đắn của nó mút ấy "
Một tràng mắng mỏ.
Chu Kinh Thần cười thầm "Dì dạy phải."
Trình Hi xấu hổ nên đá hắn.
Hắn đứng dậy che chắn "Dì mắng sướng rồi, pha một bình sữa bột rồi mang lên lầu đi ạ."
Dì Hà đặt Lễ Lễ xuống, lẩm bẩm quay đi "Chủ tịch tập đoàn Lý Thị đàng h0àng, lỡ mà truyền ra ngoài thì còn uy nghiêm gì nữa?"
Lễ Lễ đói quá khóc, Trình Hi đau lòng "Anh chăm con suốt, mau dỗ con đi."
"Chu Chính Tu là con trai, không phải con gái." Chu Kinh Thần nghiêm mặt "Dỗ thành nghiện, mất hết khí phách đàn ông."
Lễ Lễ khóc nấc lên từng cơn, vô thức vồ vào ngực cô.