⬅ Trước Tiếp ➡

Bộ sườn xám đó quá tôn lên vẻ đầy đặn của cô. Mặc dù phút cuối hắn đã kiềm chế dừng lại nhưng nụ hôn quấn quýt có hơi ác, hơi lâu, cô than vãn rằng chân râu của hắn làm cô rát.
"Hi nhi, bảo mẫu nói hôm nay con không cho con bú, không khỏe à?" Chu phu nhân múc một bát canh gà nóng hổi.
Cô đỏ bừng mặt "Con buồn ngủ quá, không tỉnh nổi ạ..."
Chu phu nhân thở phào "Ở cữ tuyệt đối không được ốm, dễ để lại di chứng về sau lắm."
Trình Hi ở dưới gầm bàn đá Chu Kinh Thần.
Gương mặt hắn không chút gợn sóng nhưng Chu Hoài Khang bên cạnh lại quát Chu phu nhân "Em đá anh làm gì?"
"Em đá anh lúc nào?" Chu phu nhân tức giận "Không đồng ý cho anh ra ngoài, nên anh kiếm cớ à?"
"Em không đá? Lẽ nào là Hi nhi đá hả?"
Trình Hi cắn đầu lưỡi, cúi đầu húp canh.
Đá nhầm rồi.
Diệp phu nhân vừa xảy ra chuyện, Chu phu nhân trở nên nhạy cảm, ngay cả việc Chu Hoài Khang đi dạo chạy bộ buổi sáng cũng nghi ngờ là đi thăm tình cũ. Hai người vừa cãi nhau một trận trên lầu hai, cú đá "ô long" này, lại châm ngòi cho chiến hỏa.
Về đến phòng ngủ, Trình Hi dỗi, quay lưng về phía Chu Kinh Thần.
"Lỗi của tôi, không biết nặng̝ nhẹ." Hắn ngồi sát lại, cô lập tức tránh ra.
Chu Kinh Thần đưa tay ra chọc lét cô.
Cô vẫn né.
"Tôi giúp em làm cho chỗ đó bớt sưng nhé." Hắn mặt dày mày dạn "Nước bọt tɾong miệng trị được bách bệnh đấy, nếu em không quen, tôi sẽ liếm tăm bông trước rồi bôi lên cho em. Nếu quen rồi thì không cần lãng phí tăm bông nữa..."
Trình Hi lườm hắn "Bộ em không có nước bọt à?"
"Khác chứ." Biểu cảm thì đoan trang như Chu thiếu, nhưng lời nói lại là lời nói bậy bạ của Chu Kinh Thần "Người nhà trực hệ không được truyền máu cho nhau, tự liếm mình sẽ bị mốc đấy."
"Anh mới mốc ấy." Cô bực.
Hắn bật cười "Trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không chống đỡ nổi phong tình của Chu thiếu phu nhân. Ăn cơm chỉ nên ăn no bảy phần, lỡ mà ăn no mười phần, bữa sau sẽ không còn gì để ăn nữa."
Chu Kinh Thần vừa khen, cô lập tức hết giận "Đaụ"
Hắn cởi cúc áo cô, chỗ đó đỏ ửng sung huyết.
"Tát tôi một cái đi." Hắn ghé sát "Để tôi cùng đau với em."
Trình Hi vung tay tát một cái, Chu Kinh Thần chu môi liếm vào lòng bàn tay cô.
Ướt át.
Cô rụt tay về.
"Giữ lấy."
"Giữ ở đâu?"
Hắn điều khiển tay cô, áp lên ngực hắn rồi cọ cọ "Chồng em có thuật "miệng diệu hồi xuân" mà bảo bối."
Trình Hi bị chọc cười.
Ngoài cửa, tiếng bước chân trên cầu thang thình thịch.
"Đi đâu đấy?"
"Đến nhà họ Diệp " Chu Hoài Khang mất kiên nhẫn "Tôi từng là Phó thị trưởng, tập đoàn Diệp Thị rửa tiền di dân, gây tổn thất tài chính cực lớn cho thành phố, tôi không thể không quan tâm được."
"Viện cớ." Chu phu nhân nói tɾúng tim đen "Nguyễn Lăng Hoa ra nước ngoài, cả đời này không có cơ hội gặp lại, anh đau buồn nên đi tiễn biệt chứ gì?"
"Đúng, tôi đau buồn đấy thì sao." Chu Hoài Khang lách qua bà.
Ông chạy, bà đuổi "Anh đi gặp góa phụ mới, dính phải hơi hám xui xẻo, không có tư cách bế Lễ Lễ..."
Phòng bên cạnh, Trình Hi đang để trần, Chu Kinh Thần bôi thuốc mỡ.
"Dì Diệp mang tiền bẩn xuấtcảnh, là tội gì?" Rốt cuộc, cô vẫn không muốn nhà họ Diệp sụp đổ, càng không muốn Diệp Bách Nam lâm vào đường cùng.


⬅ Trước Tiếp ➡