⬅ Trước Tiếp ➡

Chu Kinh Thần không vui khi thấy Lễ Lễ sờ mó bầu sữa của hắn, mới gạt tay thằng bé ra.
"Em thích " Trình Hi vừa vỗ mông vừa hôn trán con "Người lớn tướng rồi mà còn tranh g͙iành với trẻ con."
"Gửi về nhà cũ họ Lý." Cô càng quấn quýt Lễ Lễ thì Chu Kinh Thần càng mất cân bằng "Để bà cố nó nuôi."
"Em không nỡ..." Trình Hi biết nhà họ Lý ở phương Nam rất danh giá, còn có địa vị và quan hệ hơn nhà họ Chu ở phương Bắc. Hơn nữa, vợ chồng Chu Hoài Khang quá nuông chiều cháu, không thích hợp để dạy dỗ Lễ Lễ. Lão phu nhân nhà họ Lý đã một tay nuôi dạy nên một Chu Kinh Thần văn võ song toàn, nuôi dạy Lễ Lễ chắc chắn sẽ không tệ.
Thực ra, người nhà họ Chu đều không có kinh nghiệm.
Vợ chồng Chu Hoài Khang bận rộn công việc, thuộc tuýp chỉ biết sinh chứ không biết dạy.
Tết Nguyên Tiêụ
Năm người nhà họ Chu đáp chuyến bay sớm nhất về nhà họ Lý.
Buổi trưa, bốn bà bảo mẫu lớn dìu Lão phu nhân, đứng ngoài cổng lớn Vương phủ để đón Lễ Lễ.
"Trận địa long trọng thế này là để đón con à?" Chu Kinh Thần lại giở thói dẻo miệng.
Lão phu nhân không thèm để ý hắn, tươi cười rạng rỡ bế Lễ Lễ "Ôi, chắt ngoan của bà." Lại nắm lấy tay Trình Hi "Hi nhi, ở cữ khỏe lại chưa con?"
"Nhờ phúc của bà nên con dưỡng rất tốt ạ."
Lão phu nhân cưng chiều cô "Mới năm mươi mấy ngày mà vóc dáng đã thon thả trở lại, không giống người mới sinh con chút nào."
"Vì cô ấy muốn mặc đồ hỷ đấy." Chu Kinh Thần xen vào "Chê mình béo nên cứ không chịu ăn cơm."
"Hi nhi là vì con mà sinh con dưỡng cái " Lão phu nhân quát hắn "Là ân nhân của nhà họ Chu, nhà họ Lý. Đừng nói là béo lên, cho dù nó có xấu đi, g͙ià đi, con mà còn chút lương tâm thì cũng phải cung phụng nó."
"Hi nhi là ai?" Chu Kinh Thần cau mày "Nhà họ Chu không có người nào tên Hi nhi, chỉ có một "Hi tổ tông" ngày nào cũng phải cung phụng."
Cả đoàn người cười rộ lên, rồng rắn kéo vào phòng ăn.
Trong bữa tiệc, Chu Kinh Thần chủ động nhắc một chuyện "Hi nhi còn trẻ, đợi làm xong hôn lễ, con bé định tiếp tục đi học đại học, con rất ủng hộ." Hắn nhìn cô đầy trìu mến, véo má Trình Hi. Lúc mang thai cô tăng không ít thịt, tuy đã giảm nhiều nhưng vẻ bầu bĩnh hồng hào như trẻ con vẫn chưa phai hết, tựa như một đóa hoa dâm bụt mềm mại đang nở rộ nơi đầu ngón tay hắn "Thành tích không quan trọng, nhà họ Chu không mong con bé làm nên nghiệp lớn, một mình con gánh vác mưa gió là đủ rồi. Con bé đi để biết đó biết đây, quen biết bạn bè, vui vui vẻ vẻ mới là quan trọng nhất."
"Gặp người tốt trước thì thành gia trước; gặp quý nhân trước thì lập nghiệp trước. Hi nhi đã gả chồng sinh con, h0àn thành việc học là chuyện tốt." Lão phu nhân cũng đồng ý.
Bà bảo mẫu lớn lanh lợi, lập tức lấy tài liệu các trường đại học ở địa phương. Lão phu nhân đe0 kính lão, lật xem từng trường "Hi nhi học ở phương Nam, cậu Thần tiếp quản Lý Thị, Lễ Lễ the0 ba mẹ dưỡng ở nhà cũ."
"Gừng càng g͙ià càng cay à." Chu Kinh Thần vắt chéo một chân, nhìn Lão phu nhân đầy thâm ý "Giữ Hi nhi ở lại đây học thì cũng thuận lý thành chương giữ luôn chắt trai quý hóa lại, bà tính toán tinh vi thật đấy."


⬅ Trước Tiếp ➡