⬅ Trước Tiếp ➡

"Mua một bộ đồ xuân được tặng một cái sườn xám."
Cô nửa tin nửa ngờ "Trung tâm thương mại khách khứa qua lại… mà tặng sườn xám tình thú hả?"
"Tôi cũng thấy lạ." Chu Kinh Thần nghiêm mặt "Em thử đi, đừng lãng phí đồ."
Trình Hi đón lấy.
Hắn cúi người, ở góc độ một cao một thấp, khe ngực sâu hút mắt hiện ra không sót thứ gì. Vốn dĩ cô gầy thì gầy, nhưng thịt thà rất biết cách phát triển, không hề khẳng khiu hay lép kẹp. Đang tɾong thời kỳ cho con bú lại càng thêm vài phần hương vị của thiếu phụ. Chu Kinh Thần tự cho là mình có sức kiềm chế, nhưng dưới sự kích thích bởi hương thơ๓ từ sữa và phong tình của cô, cuối cùng hắn cũng sụp đổ.
Tắm xong, cô cố ý chọn bộ đồ ngủ gợi cảm đẹp mắt, mở phanh ngực, không cài cúc để lộ lồng ngực và bụng còn ẩm ướt, lại còn xịt nước hoa lên cổ tay và mắt cá chân. Vừa mở cửa, Chu Kinh Thần sững ra.
Chu phu nhân và dì Hà thì đang ở tɾong phòng. Trên bàn trà nhỏ bày ba món mặn một món canh.
"Có mặn có chay." Dì Hà giới thiệu "Thịt kho măng đông, ngài nếm thử xem."
Đuôi mắt Trình Hi cong cong, cắn móng tay.
Hắn đói, dì Hà nấu cơm cho hắn liền.
Cố ý gài hắn.
Chu Kinh Thần bật cười, đi về phía bàn nhỏ, đi ngang qua Trình Hi, dùng sức véo ma͙nh mông cô một cái "Em, ngứa, đòn, à " Hắn nhìn đồ ăn trên bàn "Mẹ nghỉ ngơi đi, con ăn ở chỗ Hi nhi."
"Lớn tuổi rồi nên ngủ ít." Chu phu nhân dời ghế ra cửa, đan "mũ hổ" cho Lễ Lễ.
"Ba con cũng chưa ngủ. Cả đời chẳng làm việc gì, giờ lại tranh thay tã, lẩm bẩm cái gì mà "cái vòi ấm nhỏ" của Chu Chính Tu to thật đấy, ba con đầy tháng còn không tè nhiều bằng con..."
Trình Hi bật cười.
"Anh trai Kinh Thần của con lúc bốn, năm tuổi tè dầm tɾong sân nhà họ Thẩm, Thẩm phu nhân bảo, Thần Ca nhi tè xa hơn cậu Hãn, "của quý" khỏe ma͙nh, nhà họ Chu nhất định đông con cháụ" Chu phu nhân vừa nhớ lại vừa trêu "Sau này Thừa Hãn kết hôn, con trai nó mà so với Lễ Lễ, ba đã không thắng nổi, con trai cũng chẳng thắng nổi."
Trình Hi liếc người đàn ông sau bàn.
Chu Kinh Thần vừa khéo cũng liếc cô, vẻ mặt hơi tự hào "Chuyện cũ rích rồi, nhắc lại làm gì."
Chu phu nhân đan xong mũ, Chu Kinh Thần cũng ăn xong bữa tối muộn.
"Về phòng con đi." Chu phu nhân đuổi hắn "Hi nhi sinh Lễ Lễ xong, cơ thể vẫn còn yếu lắm, thời gian ở cữ là bốn mươi hai ngày mới đủ."
Hắn thấy buồn cười không hiểu nổi "Mẹ giám sát con à?"
"Con cưới vợ rồi mà không có tiền đồ , không giám sát con thì giám sát ai?" Chu phu nhân nghiêm mặt "Đừng câu giờ nữa, Hi nhi cần nghỉ ngơi rồi." ý chỉ không kiềm chế được
Chu Kinh Thần khẽ nghiêng đầu, làm khẩu hình miệng "Đợi tôi."
Trình Hi cau mày, cũng làm khẩu hình "Cái gì?"
"Nó bảo con đợi nó đấy." Chu phu nhân lên tiếng.
Chu Kinh Thần nghẹn họng, tai mẹ hắn thính thật.
Trình Hi muốn cười mà không dám cười.
...
Sáng hôm sau, Trình Hi xuống nhà ăn, vừa cúi người ngồi xuống, quần áo dính chặt vào ngực, cô hít một hơi lạnh.
Chu Kinh Thần dùng thìa day day viên h0ành thánh tɾong bát, lơ đãng nhìn cô.
Lúc sáng sớm, mặt trời còn lúc Trình Hi mơ mơ màng màng không phản kháng, giúp cô thay bộ sườn xám.


⬅ Trước Tiếp ➡