Thân hình mảnh mai bé nhỏ, chịu một nhát dao, trùm chăn khóc nức nở.
Bệnh vặt tai ương nhỏ còn sợ như vậy, huống hồ phụ nữ sinh con là một lần dạo qua Quỷ Môn Quan, đau đớn như khoét tim lóc xương.
Chu Kinh Thần đau lòng khôn xiết, nghẹn ngào hôn lên má cô "Em chịu sinh nữa thì tôi cũng không chịu đâụ"
"Vậy còn Ngọc Ngọc..." Cô tủi thân "Ngọc Ngọc mất rồi."
"Bảo Thừa Hãn với vợ nó sinh con gái rồi chúng ta nhận nuôi."
Trình Hi sững sờ "Nhà họ Thẩm đồng ý không anh."
"Mông Thừa Hãn to, gie0 mầm tốt, một lứa ba đứa, thiếu một đứa cũng không sao."
Chu phu nhân thì hết lòng hết dạ với cháu trai cưng, ngược lại Chu Hoài Khang lại ngồi xổm bên giường, an ủi Trình Hi trước "Hi Nhi, nhà họ Chu cảm ơn con. Con vất vả rồi."
"Kinh Thần, con không bế Lễ Lễ à?" Chu phu nhân gọi hắn.
Hắn nắm tay Trình Hi, nháy mắt ra hiệu cho Chu phu nhân quan tâm đến Trình Hi "Hi Nhi mệt rồi."
"Về phòng bệnh ngủ một giấc đi." Chu phu nhân bế Lễ Lễ, chẳng đoái hoài gì đến cô, nói vọng sang "Hi Nhi, nếu cơm ở cữ không hợp khẩu vị, nhà sẽ mang cơm tới."
Trình Hi đáp một tiếng.
Vẻ mặt Chu Kinh Thần không vui.
"Tóc tơ của Lễ Lễ rậm quá." Chu phu nhân cưng nựng không nỡ buông tay "Trông đẹp trai thật... không giống ông nội, chỉ miễn cưỡng có đủ ngũ quan thôi."
Chu Hoài Khang nhìn cháu thì quý, nhìn Chu phu nhân thì tức "Nếu hồi trẻ tôi không đẹp trai thì em có chọn tôi không?"
"Em chọn anh vì đẹp trai à?" Chu phu nhân liếc ông "Kinh Thần chẳng có nét nào giống anh cả."
Tĩnh lặng như tờ.
Thẩm Thừa Hãn mua đồ ăn khuya về, vừa hay vào cửa, phòng bên ngoài là phòng khách, bên tɾong là phòng sản phụ, anh ta đặt hộp thức ăn xuống "Giống hay không giống bác Chu thì liên quan gì đến con... Năm nay Kinh Thần mới nhận con làm cha nuôi thôi."
Chu phu nhân sững sờ, mắng "Thằng ranh con, biến "
Chu Hoài Khang chìa tay bế Lễ Lễ, Chu phu nhân không cho "Anh gọi đïện thông báo cho họ hàng ở miền Nam đi, nhất là Phương phu nhân, chuẩn bị quà mừng Em bế cháu gái bà ta, bà ta không cho. Bà ta muốn bế cháu trai em thì em cũng không cho. Mấy năm nay, năm nào em cũng mừng tiền lễ, năm nào cũng ôm một bụng tức Nhà họ Chu cuối cùng cũng được nở mày nở mặt, lấy lại vốn rồi."
"Mẹ không hiểu ánh mắt của con à?" Đột nhiên, Chu Kinh Thần từ phòng tɾong đi ra, mặt đằng đằng sát khí "Ngoài cháu trai ra thì tɾong mắt mẹ không có con dâu nữa à?"
Chu phu nhân chột dạ "Chẳng phải con đang chăm sóc rồi sao..."
"Chuyện nào ra chuyện đó " Hắn nghiêng người, nhìn về phía cửa phòng ngủ, hạ giọng "Hi Nhi không tính toán, chứ đổi lại là con dâu khác, Hoa Tinh Tinh hay Lâm Tường Vi, mẹ chồng không thèm hỏi han thì nhà mẹ đẻ người ta có để yên không?"
Chu phu nhân đúng là vui quá hóa hồ đồ, mặc dù Hi Nhi không phải con gái ruột, nhưng dù sao cũng nuôi nấng chín năm, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng có tình cảm. Vừa định giải thích, Chu Kinh Thần đã phủ đầu ngay một câu "Mẹ chỉ mong "con bình an, mẹ không bình an", giữ lại Chu Chính Tu rồi danh chính ngôn thuận ép con cưới người khác đúng không."
"Con " Mặt Chu phu nhân tái mét, run rẩy "Con đang nói chuyện với mẹ ruột của con đấy à "